đồ trang sức của các vai nữ đóng phụ, em cũng thuê luôn. Nếu vẽ mẫu và
may cho hết các vai chắc em phải làm mãi không xong. Em chỉ chú trọng
vào các nhân vật chính mà thôi.
Mặc dù Johnny lo lắng sợ nàng sẽ bận bịu công việc suốt những tháng làm
phim cho đến khi kết thúc, nhưng anh vẫn muốn nghe thêm nhiều chuyện
nữa. Anh bèn hỏi:
- Em làm việc ở đâu?
- Nhiều nơi ở nước Pháp. Tại Paris và quanh Paris. Thực sự thì đoàn sẽ cơ
bản đóng ở phim trường Billantcourt tại đây. Brian Ackland Snew, giám
đốc nghệ thuật, sẽ xây dựng một số cảnh ở ngay phim trường, nhưng đoàn
sẽ dùng một số nhà cửa thật và lâu đài hiện có. Tất nhiên là đoàn sẽ quay ở
Malmaison. Chính quyền Pháp đã cho phép rồi.
- Malmaison à. - Anh cau mày hỏi. Đó là cái gì? Ở đâu?
- Đó là tòa lâu đài Napoléon đã mua cho Josephine, là nhà tư của họ, nàng
đáp. - Tòa lâu đài này nằm bên ngoài Paris, ở tại Rueil, trên bờ sông Seine,
cách đây khoảng 15 cây số. Bây giờ làm viện bảo tàng, rất đẹp. Anh có
muốn xem không Johnny?
Anh không quan tâm đến viện bảo tàng, nhưng nếu đi đâu với nàng thì anh
sẵn sàng luôn. Cho nên anh vội gật dầu:
- Khi nào thì em dẫn anh đi? Ngày mai nhé?
- Nếu anh thích.
- Thế thì quá tuyệt, Rosie, và chúng ta sẽ đi ăn trưa luôn. Đồng ý chứ?
- Đồng ý. Nhưng em nghĩ có lẽ ta gọi thức ăn thôi, em bắt đầu xỉn vì sâm
banh rồi đấy.
- Em cứ gọi món nào em thích.
- Chúng ta bắt đầu bằng ba-tê, rồi ăn cá bơn nướng, được không?
- Được ngon đấy.
*****
Một lát sau, khi ăn món chính, Rosie nói:
- Nell nói anh có mang theo vài người đến Paris.
- Phải, anh có mang họ theo. Người phụ tá thân cận, Joe Anton. Kenny
Crossland, chơi đàn đệm cho anh, và người quản lý, Jeff Smailes. - Anh