Nàng gật đầu, cười với anh.
- Cho một chai Dom Périguon. - Anh nói với người bồi bàn, rồi lại quay
mắt nhìn Rosie. Nàng đang cầm tờ thực đơn do người bồi bàn đưa, chăm
chú đọc. Anh nhìn quanh chỗ họ ngồi. Nhà hàng Le Voltaire dễ thương, ấm
cúng, tường đều đóng pa nô, tràn ngập ánh sáng dễ chịu, mặc dù đông
người, nhung không khí thanh tịnh làm anh thích. Đúng nơi đây là chỗ để
người ta thưởng thức ăn ngon và rượu vang hảo hạng, vì ở đây không có
cảnh quảng cáo ồn ào và trang hoàng hoa mỹ. Còn việc phục vụ thì rất
tuyệt.
Rosie ngẩng đầu, nói:
- Em không biết phải chọn món nào, món nào cũng ngon.
- Anh để em chọn luôn cho anh. Khi nào ăn món Ý, anh mới có tài chọn
món ngon được.
- Em sung sướng được chọn cho anh, nhưng trước hết ta thưởng thức rượu
khai vị đã. - Nàng nói khi người bồi bàn mang xô đựng sâm banh ướp lạnh
đến.
Hai người lại nâng ly chúc mừng nhau, đoạn Johnny để ly xuống, nhìn
nàng. Anh không thể rời mắt khỏi nàng lâu được.
Rosie mặc bộ áo váy bằng len màu tím, cổ khoét tròn và hai ống tay dài.
Thật bình dị, anh nghĩ, nhưng may rất đẹp, chiếc áo làm nổi bật tấm thân
xinh đẹp của nàng. Màu tía tươi làm hiện rõ màu mắt xanh lục trong veo,
cặp mắt to rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Johnny, anh nhìn em suốt cả buổi tối, bây giờ lại còn nhìn kỹ hơn nữa -
nàng bình tĩnh nói, tựa người lên bàn. - Có vấn đề gì không? Có vết bẩn gì
trên mặt em không?
- Không, không. Anh chỉ nghĩ trông em tuyệt vời làm sao, và anh ngắm
chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc rất đắt giá.
- Đúng thế, có đẹp không? Gavin cho em vào dịp Giáng sinh đấy.
Đây là lần thứ hai trong tối nay, Johnny cảm thấy hết sức đau đớn như bị
dao đâm. Anh biết đây là do ghen tuông mà ra, mặc dù thứ tình cảm này rất
mới lạ đối với anh. Anh nhớ trước đây có bao giờ anh ghen với ai đâu.
Johnny Fortune không nói được lời nào một hồi lâu, anh quá đỗi ngạc nhiên