- Nào chúng ta đến đâu rồi? Tôi đã bỏ mất cái gì?
- Không có gì nhiều. - Gavin đáp. - Bọn tôi chỉ nói đến cô.
- Thế là không tốt! - Nàng thốt lên và cười nho nhỏ.
- Bà Aida cho là anh đã bắt em làm việc quá sức và Fanny cũng nhất trí
như thế. Cả hai đều nghĩ là em nên nghỉ ngơi hai hôm, cho nên em phải
nghỉ ngơi đi cho khỏe. Anh cũng xin lỗi em luôn, vì đã làm tài xế cần mẫn
quá.
- Anh không phải tài xế cần mẫn đâu! - Rosie cãi lại. Mà em khỏe rồi. -
Nàng quay qua nhìn bà Aida - Không phải vì công việc mà tôi mệt đâu. Chỉ
vì thiếu ngủ mà thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra. Vừa rồi tôi có hơi mất ngủ. -
Nàng lại quay qua nhìn Fanny. - Cô biết là tôi không làm việc nhiều quá.
- Ờ... cũng có, chị làm hơi quá một chút - Fanny lắp bắp đáp.
- Rosie, nghỉ ngơi hai ngày đi - Aida chen vào. Áo quần vừa vặn rồi, đã làm
xong xuôi trước rất đẹp rồi, cô biết chúng ta có đầy đủ rồi. Mấy tuần qua,
cô đã làm việc cật lực. Cô đáng được nghỉ ngơi. Fanny và Val có thể làm
cho cô một hai hôm.
- Nhưng ...
- Không nhưng gì hết - Gavin nói, cắt ngang lời nàng. - Anh sẽ đưa em về
nhà. Ngay bây giờ đây. - Anh kéo ống tay áo lên, xem đồng hồ. - Đã bốn
giờ rồi. Ta dẹp ngang đây được rồi, bà Aida này, hôm nay xem như đã xong
một ngày được rồi.
- Anh đi đi, Aida đáp. - Tôi phải ở lại khoảng hai giờ nữa, để rà lại ngân
quỹ mới của tôi và tính toán ít công việc. Tôi xin loan báo cho anh biết cái
cảnh đánh nhau mà anh đã thêm vào không phải nhẹ tiền đâu. Vả lại, để tôi
lo chuyện này, nghĩ ra một số giải pháp. Anh đi đi, đưa Rosie về nhà đi. Để
tôi gọi tài xế đem xe lại cho anh. - Bà vừa nói vừa nhấc điện thoại lên.
*****
Mười lăm phút sau, Rosie và Gavin ngồi sau chiếc Mercedes, rời khỏi phim
trường Billancourt đi Paris.
- Bà Aida nói đúng, trông em không được khỏe. Gavin nói, nhìn nàng. -
Quá gầy, quá xanh và quá căng thẳng. Mắt lại thâm quầng. - Anh mím môi
lắc đầu. Lỗi do anh mà ra, đáng lý anh phải để cho em nghỉ ngơi thoải mái.