Này, có lẽ em nên đến thăm bác sĩ của phim trường đi. Đáng ra anh phải
nghĩ đến điều này trước khi về mới phải.
- Đừng kỳ cục thế! Em không bệnh tật gì đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Có lẽ
thế.
- A hà, thế là em xác nhận rồi đấy. Anh trông em mệt mỏi, mà do anh hết.
Anh chịu trách nhiệm. Này, nhân danh là nhà sản xuất phim ở đây, anh ra
lệnh cho em nghỉ ngơi vài ngày, nghe không cô em.
- Đang giữa tuần, Gavin. Em không chịu để mất thì giờ đâu, kế hoạch đã
vạch rồi.
- Không phải giữa tuần, thứ năm rồi. Mà em phải làm theo lời anh nói.
- Anh luôn luôn có giọng điệu của ông chủ.
Anh cười. - Nghỉ ngơi thoải mái cuối tuần vài ngày thôi. Thứ hai em sẽ
cảm thấy tuyệt vời liền.
- Thôi được - cuối cùng nàng nhất trí, không còn sức đâu mà cãi cọ với anh
nữa. Chiếc xe chạy làm nàng buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại. Mười phút sau,
nàng thiu thiu ngủ trên vai anh.
Rosie ngủ chập chờn suốt đoạn đường về Paris.
Khi xe về đến khu cao ốc nơi nàng ở trên đường Đại học, anh mới đánh
thức nàng dậy. Khi vào nhà, anh bèn lo hết cho nàng. Anh buộc nàng đi tắm
nước nóng, uống ba viên As-pi-rin và một ca nước chanh nóng do anh làm.
Rồi anh biểu nàng đi nằm.
- Anh muốn em nghỉ ngơi vài giờ -- anh nói, tắt đèn ngủ đi. - Sau đó chúng
ta đi ăn. Ăn món xúp gì bổ dưỡng, một đĩa cá. Em sẽ bình phục liền. Anh
chắc em ăn uống không đầy đủ. Được không?
- Tùy anh, Gavin - nàng nói lầm rầm trong miệng, nhắm mắt lại khi anh đi
ra và đóng cửa lại.
*****
Nhưng rồi giấc ngủ lại không đến với nàng. Chỉ nằm một lát là nàng tỉnh
ngủ, mắt trao tráo nhìn căn phòng tối om. Nghĩ đến Johnny. Anh ta ám ảnh
nàng. Chuyện tình đối với nàng xem như chấm dứt, nàng biết sẽ không bao
giờ nàng quan tâm lại nữa. Ông Henri đã nói đúng khi nói chuyện với nàng
vài tuần trước. Ông đã chỉ cho nàng thấy rằng sau năm năm cô đơn thiếu