này.
Trong vòng một tuần nữa, Johnny sẽ rời Úc, bay thẳng về Los Angeles. Từ
giữa tháng tư cho đến hết tháng năm, có thể còn lâu hơn nữa, anh sẽ ở New
York. Anh sẽ thu đĩa mới ở xưởng thu băng Hit Factory, hãng thu băng nổi
tiếng ở Manhattan.
Khi anh gọi điện thoại cho nàng từ Perth vào ngày hôm kia, anh đã nhắc
nhở nàng nhớ điều này. Anh lầu bầu trong máy: - Anh rất khốn khổ vì
không có em, cưng à. - Giọng anh nghe rất gần, như anh đang nói ở phòng
bên cạnh. - Chúng ta sẽ không xa nhau như thế này nữa đâu. Anh không
chịu được, Rosie à. Sống vắng em như thế này thật gớm ghiếc vô cùng đối
với anh. Anh sẽ không chịu được đâu. - Anh cứ nói mãi như thế.
Nàng an ủi anh, nói cho anh bình tĩnh, rồi kiếm cớ cúp máy. Nhưng nàng
phải công nhận rằng lời lẽ của anh đã làm cho nàng lo âu. Rõ ràng là tình
cảm của anh với nàng không hề thay đổi. Không những thế, tình cảm anh
còn tăng lên mãnh liệt nữa.
Nghĩ lại những điều nàng vừa quyết thực hiện, Rosie bỗng run lên. Nằm ép
mình vào giữa đống gối, nàng kéo chăn đắp lên người và nhắm mắt lại.
Nằm một hồi lâu, cuối cùng nàng quá mệt, lịm vào giấc ngủ.
Nàng mơ thấy mẹ và thấy mình còn là cô bé ở Queens.
*****
Rosie hiện ra nơi cửa phòng khách, nàng hỏi Gavin:
- Tại sao anh không đánh thức em dậy?
Anh giật mình, ngoảnh đầu nhìn lui.
- Lạy Chúa, em làm anh hoảng hồn. - Anh thốt lên, đứng dậy khỏi ghế. -
Anh không nghe tiếng chân em đi.
- Em xin lỗi - nàng đáp rồi đưa mắt nhìn những trang kịch bản phim nằm
rải rác trên nền nhà quanh chân ghế - Anh làm việc lại rồi à! Anh còn bậy
hơn em nữa.
- Có lẽ. Nhưng trông em đỡ hơn rồi. Ngủ được ba giờ, em trông khá ra.
- Em thấy khỏe khoắn trong người. - Nàng đáp, vừa bước vào phòng, ngồi
xuống trên trường kỷ. Nàng nhìn chai rượu vang trắng anh đã mở và nói:
- Em thử uống một ly.