Gavin đứng dậy, bước đến chiếc bàn tròn bên lò sưởi, nơi Rosie thường để
số ảnh đẹp nhất chụp cả nhóm, nhìn kỹ một lát rồi để lại vào chỗ cũ trên
bàn. Anh mỉm cười nhìn Rosie rồi nói:
- Nghĩ cũng tức cười khi chúng ta mang theo tấm ảnh này bên mình mãi,
phải không. Tấm ảnh chụp em, anh, Nell và Kevin.
Thoạt tiên Rosie không đáp. Rồi nàng nói:
- Em không biết Sunny có đem theo bức ảnh này vào viện tâm thần ở New
Haven không nhỉ? Và không biết Mikey có đem theo bức của cậu ấy khi
biến đi không nhỉ?
Gavin đang đứng giữa phòng, anh quay lại nhìn nàng. Giọng nàng nghe có
vẻ rất lạ lùng, anh cũng thấy cặp mắt nàng ánh lên nét kỳ lạ. Anh hỏi:
- Em nói nghe đã tức cười, thái độ em lại càng lạ nữa. Có gì không ổn sao?
- Không có gì không ổn, Gavin à. Em chỉ nhớ là chúng ta không ai cư xử
với nhau cho được tốt hết.
- Rosie, em muốn nói đến chuyện gì thế?
- Chuyện chúng ta đối xử với nhau. Em muốn nói là chúng ta khi còn bé -
trẻ mồ côi - đã nói với nhau rằng chúng ta là một gia đình, chúng ta đã hứa
giúp đỡ lẫn nhau. Nhung chúng ta không làm được. Chúng ta không giữ
được lời hứa, và chính sự bi đát là ở đấy. Tất cả chúng ta đều có lỗi.
Gavin im lặng. Anh hớp một hớp rượu, bưng ly rượu đến ngồi xuống ghế.
Anh hỏi:
- Lỗi vì cái gì?
- Vì lảng tránh. Lảng tránh nhau. Ích kỷ, tự hào, tham vọng. Tất cả những
tính xấu này thường thấy trong mọi người. Nhưng tính lảng tránh là tính
xấu nhất. Lúc ấy chúng ta lảng tránh Sunny khi cô ấy cần chúng ta nhất.
Chúng ta để cô ấy sa đọa. Trường hợp Mikey cũng thế. Chúng ta cũng để
cho anh ấy suy sụp.
- Trường hợp Sunny thì đúng, anh đồng ý với em. Đáng ra chúng ta đã chú
ý thấy cô ấy ghiền ma túy Nhưng anh không hiểu em muốn nói gì về
Mikey.
- Chúng ta không giúp đỡ anh ấy khi ảnh đau khổ sau vụ chia tay với Nell,
khi ảnh lâm vào cảnh khó xử, dằn vặt mình và quyết không học tiếp để