- Lạy Chúa lòng lành, Rosie, em không thể cản anh ấy làm cho sở cảnh sát
New York được đâu! Anh say sưa công việc này.
- Đúng. - Nàng lăn từ từ cái ly trong hai bàn tay, mắt nhìn ra chốn xa vắng,
nàng đang suy nghĩ gì lung lắm. - Nhưng rồi sẽ đến lúc anh ấy phải thôi.
Em nghĩ là em có thể nói để ảnh thôi làm nghề ấy. Anh ấy thường nói ảnh
rất thích nghề luật, có lần ảnh đã nói ảnh muốn làm luật sư.
- Anh nhớ như thế...
- Rồi còn Nell nữa.
- Chúng ta để cho Nell thất vọng sao?
Rosie mỉm cười nhìn anh. - May cho chúng ta là cô ấy không thất vọng. Em
nghĩ anh không để cho anh ấy thất vọng, cả em nữa, và em tin là chúng ta
không thất hứa với cô ấy. Nhưng...
- Nhưng sao? Em nói tiếp anh nghe nào, Gương Mặt Thiên thần.
- Theo em thì có lẽ Kevin đã làm cô ấy thất vọng.
- Ồ sao thế?
- Vì ảnh cứ làm cho lực lượng cảnh sát, cứ làm cảnh sát chìm. Cô ấy rất
đau khổ. Cô sống trong cảnh lo sợ hàng ngày. Khi em biết hai người yêu
nhau, em rất mừng, nhưng bây giờ thì em không biết rồi mối tình của hai
người có bền vững không. Nếu anh ấy cứ làm cảnh sát chìm thì chắc không
bền đâu. Em nghĩ Kevin bỏ nghề này đi ảnh mới ổn được, và Nell mới yên
tâm.
- Nhưng em thừa biết cậu ấy không bỏ đâu.
- Chắc thế. Anh ấy cứ nói ảnh là cảnh sát bốn đời.
- Chúng ta không thể can thiệp được. Người ta ai nấy đều định đoạt lấy số
phận của mình, và họ sống theo con đường họ đã vạch ra.
- Vâng, đúng thế. Vậy tại sao anh đã kết... - Nàng dừng lại không nói hết
câu, mặt ửng đỏ, đưa tay dựng thẳng một bức ảnh trên bàn.
- Nói tiếp đi, nói cho hết câu đi, Gavin dịu dàng nói.
Im lặng một lát. Rồi Rosie nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:
- Tại sao anh lại kết hôn với Louise?
- Vì cô ấy có thai. Anh cảm thấy anh có trách nhiệm. Bổn phận của anh là
phải che chở cho cô ta. Anh không nói cho em biết chuyện này.