- Em có bao giờ hỏi anh đâu.
- Nhưng đứa bé đã chết... - Rosie không thể nói tiếp hết câu. Nàng cảm
thấy bỗng nhiên nàng đâm ra lúng túng.
- Em phân vân không biết tại sao khi đứa bé chết anh vẫn cứ sống với
Louise chứ gì?
Khi thấy nàng vẫn giữ im lặng, Gavin chậm rãi nói, bằng giọng hết sức
buồn bã:
- Để anh nói hết chuyện đã xảy ra cho em nghe. Đứa bé không phải sinh ra
mới chết như cô ấy và anh đã nói cho mọi người nghe. Nó chết trong bụng
Louise, chết khoảng hai tuần trước ngày sinh. Cô ấy phải mang cái thai chết
cho đến đúng kỳ sinh nở. Louise đã đi lui đi tới với đứa bé chết trong bụng
suốt 14 ngày, và cả hai người, anh và cô ấy cùng chết điếng cả người trong
suốt thời gian đó.
- Ôi lạy Chúa, thật khủng khiếp! Chuyện xảy ra kinh dị như thế nào. Tội
nghiệp cho Louise. Và cho anh nữa. Chắc anh đã sống trong cơn ác mộng
kinh hoàng nhất. Chuyện thật bi thảm biết dường nào.
- Đúng, đúng thế. Anh phải sống với cổ để giúp cổ trải qua chuyện này, và
để giúp mình có nghị lực giúp cổ . Gavin bỏ lửng câu nói, uống một hớp
rượu vang. - Nhưng chuyện xảy ra đã lâu rồi.
- Em xin lỗi. Đúng ra em không nên hỏi những chuyện như thế này. Thật
không nên chút nào hết.
- Thôi được rồi, và em cũng đừng trách mình nữa. Bây giờ ta tính ăn tối sao
đây? Đi ăn ở ngoài bây giờ có hơi khuya đấy phải không? - Không để cho
nàng kịp đáp, anh vội vã nói tiếp: - Anh sẽ nấu cơm Ý rất ngon cho hai ta.
Em có sẵn mì ống trong tủ, phải không?
- Có, có sẵn trong tủ. Nhưng anh là một diễn viên vĩ đại, còn nấu ăn thì
chắc không ra gì.
- Em thường hay nói với anh rằng anh nấu ăn rất ngon mà.
- Khi ấy em còn trẻ chẳng biết quái gì. - Rosie cười. - Em nghĩ chúng ta nên
đến cái quán ở góc đường mà ăn thì tốt hơn. Nào, lấy áo khoác đi. Ta đến
gấp kẻo họ đóng cửa.