thể dùng một nữ diễn viên Pháp hay là Anh cũng được. Anh không buộc
phải dùng nữ diễn viên Mỹ. Như mọi khi, anh có sức thu hút khán giả. Em
vừa nghĩ ra Annick Thompson. Cô ta là người Pháp, nhưng nói tiếng Anh
khá giỏi. Cô ta đã sống ở Luân Đôn nhiều năm kể từ khi lấy đạo diễn Philip
Thomas. Em thấy rõ cô ta có tài và rất hợp với vai Josephine.
- Đúng đấy, Rosie, cô ta được đấy. Tại sao anh lại không nghĩ đến cô ta
nhỉ? Ồ, anh biết rồi. Cô ta cao quá.
- Cô ta đứng dưới cái vũng thì anh phải đứng trên cái thùng mới cao bằng -
nàng ghẹo.
- Cám ơn nhiều lắm. Em là bạn, anh chẳng cần kẻ thù.
- Chắc anh biết em đùa mà. Nhưng cô ta không cao hơn anh lắm đâu, một
inch là cùng. Mà thế thì chả cần mang giày cao gót khi đóng phim, chỉ đi
giày đế thấp là được rồi. Kiểu Hoàng tộc.
- Ý kiến chọn Annick hay đấy - Gavin đáp. - Anh sẽ đưa tên cho bà Aida để
xem bà ấy nghĩ sao.
- Tại sao anh phải gọi em, Gavin?
- Anh muốn biết em có chương trình gì không. Trời hôm nay rất đẹp, anh
nghĩ chúng ta làm cái gì cho vui. Cả hai chúng ta đều làm việc đến hụt hơi.
- Làm gì bây giờ?
- Anh chẳng biết. Em là dân Paris mà. Thử đề nghị xem.
- Chúng ta có thể đi dạo chơi trong rừng Boulogne, nhưng em vừa mua sắm
đồ lặt vặt, trời lạnh không tưởng được. Thật vậy, lạnh như cắt mà lại gió
nữa.
- Anh chỉ muốn ra khỏi khách sạn thôi. Anh không muốn ra ngoài thành
phố làm gì. Xem xi-nê được không?
- Ý kiến rất hay. Ta đi xem đi, nàng cười.
- Rồi anh mời em đi ăn tối luôn. Ta đến cái quán ở góc đường gần nhà em
cũng được chứ?
- Được, chỗ ấy em rất thích.
- Khi nào thì anh đón em, Gương Mặt Thiên thần?
- Thôi khỏi. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Fouquet trên đường Champs
Elysées là được rồi. Tiết kiệm được thì giờ. Nửa giờ nữa gặp nhau nhé.