- Anh nên cất mũ đi - Rosie nói khi hai người ngồi xuống. - Nếu anh cứ đội
cái mũ ấy thì em không ngồi với anh đâu. Trông kỳ cục lắm. Mọi người cứ
nhìn anh khi thấy anh đội mũ.
- Ngay khi cất mũ họ cũng nhìn anh.
- Không ai quấy rầy anh ở đây đâu - Rosie đáp, nàng nhìn lên bồi bàn, cười
tươi với anh ta, anh ta quen nàng. - Anh Marcel, cho vốt-ka đá nhé. - Nàng
nói rồi quay qua Gavin. - Anh có muốn như thế không?
Anh gật đầu nói thêm:
- Làm ơn vắt cho tí chanh.
Người bồi bàn nhìn anh một cách hiếu kỳ, anh quay qua Rosie, lẩm bẩm
nói:
- Vâng thưa bà De Montfleurie - nói xong, anh vội vã bỏ đi để làm theo lời
yêu cầu của họ.
- Anh ta nhận ra anh. - Gavin nháy mắt với nàng - Nhưng anh cũng cất mũ
để làm vừa lòng em. Anh lấy mũ phớt để bên một ghế ngồi.
- Thế đẹp hơn, Gavin. Không ai làm phiền anh đâu. Đây là nước Pháp
thanh lịch mà. Văn minh và nhạc Jazz.
Nàng nói chưa dứt lời thì một thanh niên đã đến bên họ, anh ta xin lỗi rối
rít rồi chìa ra một miếng giấy trước mặt Gavin. Bằng tiếng Anh ngượng
ngập, anh ta nói:
- Thưa ông Ambrose, xin ông vui lòng cho tôi chữ ký, được không à?
Gavin cúi đầu duyên dáng, ký tên, rồi nhìn anh thanh niên, mở miệng cười
rạng rỡ.
Người thanh niên Pháp bước đi, vẻ hớn hở, cười toét miệng.
Gavin nói:
- Em thấy, anh ...
- Đừng nói em nói này nói nọ, Ambrosini. Nếu không em về đây.
Anh cười nhìn nàng, vẻ sung sướng.
Nàng cười thật tươi, nhìn anh một hồi lâu, đầu nghiêng về một bên, cặp mắt
xanh ánh lên vẻ thắc mắc. Nàng định hỏi anh cái gì đấy thì người bồi bàn
đem thức uống đến.
Thấy Gavin không có mũ, anh ta thốt lên: