- Anh sẽ có mặt ở đấy nửa giờ nữa.
*****
Cuối cùng hai người từ giã những rạp xi-nê trên đại lộ Champs élysées.
Rạp thì đã chật ních cả người, rạp thì người đứng chờ mua vé nối đuôi ở
ngoài dài thòng. Hình như cả nửa thành nhố Paris đều đổ xô đi xem xi-nê
thì phải.
Hai người đành đáp taxi đến rạp xi-nê mà Rosie biết, nằm ở tả ngạn. Khi
hai người bước lên xe, Rosie nói cho Gavin biết:
- Họ chỉ chiếu phim cũ thôi. Và em cũng chẳng biết chương trình cuối tuần
này có gì nữa. Nhưng thường có những phim hay. - Nàng nhìn chiếc mũ
phớt, Gavin, anh cần phải đội mũ ấy hay sao? Em không ngờ anh thích mũ
ấy.
Gavin cười toe toét :
- Anh cải trang.
- Anh đùa rồi! ở đâu em cũng nhận anh ra anh hết. Khi ở nhà hàng Fouquet,
các cô các bà chắc đã nhận ra anh. Em thấy họ nhìn anh. Thật là hâm mộ.
- Họ không nhìn anh. Này Rosie, anh nói thật đấy, khi anh đội mũ này thì
chẳng ai nhận ra anh cả. Anh thấy cái mũ có vẻ kẻng đấy chứ, không à?
- Em thấy nhàu nhò xấu xí.
Anh cười và trêu nàng mặc chiếc áo khoác nặng trịch, anh nói nhìn cái áo
đau con mắt quá, hai người chọc ghẹo đùa cợt nhau cho đến khi đến tả
ngạn. Hai mươi phút sau, họ vào rạp để xem phim Casablanca. Họ bị chậm
đến 10 phút, nhưng không ai quan tâm. Hai người đã xem bộ phim nổi
tiếng này nhiều lần rồi.
Khi vừa ngồi vào chỗ, Gavin thì thào nói:
- Chắc sắp đến đoạn Bogie nói: "Nàng bước vào quán nhậu tồi tàn của tôi,
một trong những quán nhếch nhác tồi tàn trong các thành phố khắp thế
giới” Đây là câu anh ta ưa thích nhất trong bộ phim.
*****
Khi xem phim xong, họ đến quán ăn ở góc đường chỗ Rosie ở. Quán đông
người, nhưng Rosie quen biết ở đây, nên họ đã tìm cho nàng một cái bàn ở
chỗ rất tốt.