Nàng là người yêu đầu tiên của anh, và anh là người yêu đầu tiên của nàng.
Bây giờ hai người đến lại với nhau chẳng khác nào họ làm tình lần đầu vậy.
Thế nhưng cuộc mây mưa lần này khác xưa. Họ khôn ngoan hơn; vì họ đã
chịu đau khổ vì nhau, cho nên lần này cuộc tình đã mang lại cho họ nhiều
nỗi êm ái mới lạ khôn lường.
Cả hai đều cảm thấy đêm trôi qua như một giấc mộng.
Sau trận mây mưa tái ngộ, hai người ngủ khì, nhiều giờ sau họ mới thức
dậy, họ lại lo lắng đưa tay sờ nhau như sợ chuyện vừa qua không thật. Rồi
Gavin thấy mình muốn làm tình lại. Một lần nữa anh ôm nàng vào lòng yêu
nàng say đắm không đắn đo phân vân. Rosie cũng cảm thấy thế, nàng mê
mẩn thả mình theo anh. Họ lại ngủ, rồi lại làm tình vào lúc rạng đông ló
rạng. Cuối cùng họ dìu nhau vào giấc ngủ say sưa mà cả hai, không người
nào từng có giấc ngủ như thế trước đây.
*****
Rosie trở người trên giường, nàng đưa tay tìm Gavin thấy không có anh
trên giường.
Nàng vùng ngồi dậy, nhấp nháy mắt trong ánh mặt trời ban mai, quanh
phòng, giống như đêm qua nàng nghĩ tất cả chỉ là giấc mộng.
Nhưng không phải. Nàng nhìn vào cơ thể mình nàng biết không phải là mơ.
Dấu vết anh còn in lại trên cơ thể nàng. Nàng mỉm cười, thu áo quần trên
giường ngủ lại rồi đứng lên, tìm chiếc áo khoác dài mặc vào và đi tìm anh.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng của nàng, mặc trên người
chiếc áo len tay dài và quần thường nhật, cặp kính gọng đồi mồi xệ xuống
trên sống mũi. Trước mặt anh, tập kịch bản phim mở rộng.
- Gavin, tập kịch bản của em mà? Cẩn thận đấy nhé, em ghi chú lung tung
khắp bên lề đấy.
Anh ngẩng đầu, mỉm cười với nàng.
- Chào người yêu sau đêm ân ái như thế đấy sao?
- Ồ anh... anh! - Nàng vừa cười vừa nói lớn. - Anh đừng lục lạo,
Ambrosini?
- Anh yêu em mới làm thế.
- Em cũng yêu anh. - Nàng đến bàn, cúi người hôn lên má anh. Anh hơi