nhích mặt qua để hôn lên miệng nàng, rồi kéo nàng vào lòng, áp đầu vào
vai nàng. - Lạy Chúa, anh yêu em biết dường nào, Rosie. Yêu nhiều lắm,
em không biết đấy thôi. - Anh ôm nàng một lát rồi thả ra. - Đừng sợ về tập
kịch bản, anh chỉ lấy ra một trang để sửa vài chỗ trong phần đối thoại của
anh thôi. Ngày mai anh sẽ hoàn lại ở phim trường.
Nàng đứng dậy, đi qua phòng, vừa ngoảnh đầu lui, nói:
- Em ngửi thấy mùi cà phê pha rồi. Tuyệt quá, anh thân yêu. Anh muốn
uống tách nữa không?
- Không, cám ơn em, Thiên thần.
Chuông điện thoại reo.
Cả hai đều nhìn vào máy.
Rosie lặng lẽ nói:
- Em hy vọng không phải Johnny.
Gavin đứng lên.
- Anh để em tự do - anh nói rồi bước đi khỏi bàn.
Nàng lắc đầu.
- Không sao, anh cứ ở đây. Em không có gì bí mật phải giấu anh. Vả lại,
máy còn hoạt động.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo.
- Không, không phải.
Nàng nắm chặt ống nghe. - Alô? - Bỗng mặt nàng tươi lên. - Nell, mạnh
khỏe chứ? Cậu ở đâu đấy?
Liền sau đó, nụ cười tắt trên môi nàng. - Ô Nell, không thể được, ôi lạy
Chúa! - Nàng nắm chặt ống nghe, ngồi phịch xuống ghế. - Ôi lạy Chúa tôi?
- Nàng lại la lên, mặt thất sắc. - Ừ, ừ, mình sẽ đến ngay, đến ngay lập túc. -
Nàng dừng lại lắng nghe, mắt nhìn Gavin, anh đang đứng gần bàn, cau mày
lại. Anh thấy mắt nàng mở to khiếp đảm, nàng run lập cập. - Ừ, được rồi,
mình sẽ làm thế. Mình sẽ để lại lời nhắn lên máy cậu. - Nàng cúp máy.
Anh bước đến bên nàng, hỏi:
- Chuyện gì thế, Rosie? Có gì không ổn à?
Nàng sửng sốt nhìn anh, lắc đầu, khi nàng cất tiếng nói lại, giọng nàng run
run: