Nàng ôm quanh người anh, lần hai bàn tay lên gáy anh bấu mười ngón tay
vào da thịt anh, anh áp mạnh mười ngón tay mình vào lưng nàng.
Hai người hôn nhau, nụ hôn say đắm, môi gắp chặt vào nhau như không
bao giờ rời nhau ra được. Nụ hôn như để nói lên họ đã xua tan đi hết những
nỗi đau đớn trong nhiều năm qua, họ ôm chặt lấy nhau như những kẻ sắp
chết đuối không chịu rời nhau.
Anh say sưa hưởng mùi vị dịu ngọt trên môi nàng, pha lẫn mùi vị dịu ngọt
này là vị mặn của nước mắt. Cuối cùng anh nhả môi nàng ra, đưa mấy đầu
ngón tay sờ vào hai má nàng. Hai má ướt đẫm nước mắt.
Anh quay mắt nhìn vào mắt nàng.
Nàng nhìn lại anh:
- Gavin? ôi, anh Gavin, em yêu anh. Em yêu anh biết dường nào.
- Rosie, anh cũng yêu em. Bao giờ anh cũng yêu em, không ngày nào anh
không yêu em, không giây phút nào anh không khỏi yêu em.
Thế là mọi sự đã rõ ràng.
Cuối cùng thì mọi sự đã rõ ràng, sau bao nhiêu năm trời im lặng.
Ánh mắt trao nhau đầy thông cảm và hiểu biết, rồi không nói một lời, anh
nắm tay nàng dẫn nàng đi.
Chỉ mấy giây sau, Rosie phân vân tự hỏi không biết làm sao mà họ đi từ
phòng khách vào phòng ngủ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, không
hiểu hai người đã cởi áo quần ra khi nào và ở đâu nữa. Rồi khi Gavin kéo
nàng ôm vào lòng thì họ không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết hôn nhau
say đắm.
Rosie hôn lại anh không kém phần cuồng nhiệt. Họ hôn nhau như chưa bao
giờ họ xa cách nhau. Những năm tháng lùi xa. Họ trở lại nơi mà họ đã từng
biết nhau, nơi thân thuộc, nơi của hai người.
Mặc dù anh đã không làm tình với nàng suốt 11 năm qua, nhưng Gavin vẫn
thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng như chính cơ thể anh vậy.
Và nàng cũng thuộc lòng cơ thể anh.
Hai người say sưa tìm lại những cảm giác cũ, mang lại cho nhau nhưng
niềm khoái cảm vô bờ. Họ mê mẩn nhớ lại những kỷ niệm xưa, lòng tràn
ngập hạnh phúc.