Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 4
Hôm ấy là một ngày trong sáng đẹp trời.
Bầu trời trong vắt xanh veo, không một gợn mây, và mặc dù mặt trời không
sưởi ấm được khí lạnh vào ngày thứ bảy tháng mười một hôm ấy, nhưng
bầu trời trên đại lộ công viên, cao ngất một màu vàng nhạt làm tăng thêm
vẻ huy hoàng rực rỡ của buổi sáng.
Rosie bước nhạnh, lòng vui sướng vì được trở lại New York, và được sống
lại với vô vàn kỷ niệm. Hầu hết đều là những kỷ niệm đẹp, cho nên trước
mắt nàng, bao nhiêu chuyện phiền phức đều tan biến hết, ít nhất cũng tạm
thời. Có lẽ nàng cảm thấy những chuyện phiền phức nhẹ bớt đi, những
chuyện bực bội nặng nề nàng chịu đựng bấy lâu nay bỗng tan biến một
cách kỳ diệu ngay khi nàng vừa đặt chân xuống mảnh đất Mỹ. Nàng quyết
phải vui sống ở đây vài tuần; không có gì sẽ làm cho chuyến trở lại quê nhà
lần đầu sau hai năm xa vắng này của nàng mất vui được.
Nàng đã đến cách đây ba giờ trên chiếc Concorde bay từ Luân đôn, chuyến
bay qua Đại Tây Dương nhanh kinh khủng, chỉ mất ba giờ bốn mươi phút.
Gavin đã biếu nàng chiếc vé máy bay siêu thanh này, anh đã ép nàng phải
nhận cho kỳ được. Mọi khi, nàng rất miễn cưỡng khi nhận bất kỳ cái gì anh
cho, nhưng hôm nay nàng thấy sung sướng khi nhượng bộ anh. Anh đã nói
với nàng rằng đi máy bay Concorde không phải là xa hoa phí phạm, mà đây
là một nhu cầu cần thiết, vì nàng bận việc làm ăn và đang gặp lúc căng
thẳng; bây giờ nàng mới thấy anh nói có lý.
Máy bay đáp lúc 9 giờ 30, nàng nhanh nhẹn đến phòng hành lý rồi qua
phòng thuế quan. Đúng 11 giờ 30, nàng đã có mặt tại nhà của Nell trên đại
lộ Công viên ở đường 18, tháo đồ đạc ra, rửa ráy sạch sẽ, uống một tách cà
phê do bà quản gia của Nell pha, bà Maria đã ép nàng uống cho được trước
khi nàng đi ra ngoài trời giá lạnh.
Nhưng chính vì trời hôm ấy giá lạnh cho nên Rosie đã thay bộ đồ đen và