Nhạc êm dịu trên máy ra-đi-ô ru ngủ nàng, nàng ngủ chập chờn một lúc.
Nhưng khoảng 20 phút, hay quá một chút, nàng bỗng giật mình tỉnh dậy,
cảm thấy ngơ ngác lạ lùng, nàng vùng người ngồi thẳng lên, phân vân
không biết mình ở đâu, hoàn toàn không nhớ ra mình ở đâu, phải mấy giây
sau nàng ngồi tĩnh trí, nhớ mình đang ở nhà của Nell tại New York.
Lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng lên, Rosie mang tách dĩa xuống bếp, nàng rửa
tách dĩa, lau khô và cất vào tủ.
Nàng đứng giữa nhà bếp lớn rộng sơn màu xanh trắng, ngần ngừ một hồi,
rồi bước đến tủ lạnh, nhìn vào tủ xem chị Maria đã để lại thức ăn gì cho
nàng. Nàng thấy có thịt bê hầm với rau trông rất ngon lành trong một cái âu
thủy tinh đậy kín, lại còn có thịt gà quay ướp lạnh, một số thịt ngon đã
được cắt ra, nhiều xà lách, một cái bánh và phô-mát ngon để trên kệ cạnh
đấy. Rõ ràng khi đi nghỉ cuối tuần, chị Maria lo cho nàng khỏi đói trong lúc
chị vắng mặt. Rosie nghĩ rằng, nếu nàng không nghe được điện thoại của
anh nàng, chắc nàng không còn lòng dạ nào ăn uống nữa; có thể nàng ăn
quấy quá chút ít rồi ngồi xem ti vi.
*****
Khoảng 6 giờ 30, Rosie bắt đầu thấy lo lắng hơn bao giờ hết, vì vẫn không
có tin túc gì của Kevin, rồi ngay khi nàng định gọi anh thêm một lần nữa,
thì chuông điện thoại reo. Nàng nhấc ống nghe lên, hy vọng nghe giọng
anh, và nàng đã quá đỗi vui sướng khi nghe đúng là giọng anh trên máy.
- Xin lỗi em, Rosie. Anh không thể gọi cho em sớm hơn được - anh phân
trần, sau khi chào hỏi nàng hết sức thương mến. - Suốt tuần anh không rảnh
được chút nào. "Bận việc". Anh vừa mới nhận mấy lời nhắn của em, cưng
à.
- Em hiểu, Kevin à - nàng đáp nhanh, nàng rất sung sướng khi nói chuyện
với anh, nàng liền quên hết những nỗi lo lắng buồn phiền hồi nãy. - Em hy
vọng sẽ đến thăm anh đấy. “Công việc” của anh đã... xong chưa?
Kevin ngần ngừ, nhưng chỉ một thoáng sau anh liền đáp:
- Loại công việc... Thôi, được rồi, em cứ đến, anh cũng muốn gặp em. Thực