phúc vì được trải qua nhũng giây phút bên nhau. Cuối cùng, Jimmy Neary
đến chào Rosie; đã nhiều năm rồi ông không gặp nàng, sau mấy phút
chuyện trò vui vẻ, ông ta dẫn hai người đến chiếc bàn mà Kevin thích ngồi
nhất, kê phía sau phòng ăn.
Hai người đã ngồi vào chỗ và gọi thức ăn, Rosie nhìn Kevin chằm chằm,
nói nhỏ:
- Em ước sao anh bỏ công việc này đi.
- Bỏ công việc gì thế - anh hỏi, vừa bẻ hai ổ mì tròn phết bơ lên bánh mì.
- Việc làm cảnh sát chìm ấy.
Kevin ngước mắt kinh ngạc nhìn nàng, tỏ vẻ nghi ngờ. - Anh không ngờ lại
nghe em nói như thế, Rosalind Mary Frances Madigan. Tất cả đàn ông
trong gia đình Madigan đều làm việc cho Sở Cảnh sát New York.
- Và có vài người đã chết vì thế - Nàng bình tĩnh đáp - kể cả bố chúng ta.
- Anh biết, anh biết, nhưng là dân Mỹ gốc Ailen đến thế hệ thứ tư rồi, là
cảnh sát chìm đến thế hệ thứ tư rồi, anh không còn cách nào từ bỏ được
nghề này, Rosie à. Một nghề gia truyền, chắc em biết rõ rồi.
- Ồ, Kevin, thật em chưa trình bày rõ vấn đề! Em không có ý muốn nói anh
nên từ giã nghề cảnh sát - em chỉ mong anh chấm dứt công tác bí mật thôi.
Nguy hiểm lắm.
- Cuộc đời vốn nguy hiểm rồi, bằng nhiều cách đấy thôi, em à. Anh có thể
chết khi qua đường, khi đi máy bay, khi lái xe. Anh có thể ngộ độc thức ăn,
mắc bệnh hiểm nghèo, hay là đột quị vì bệnh tim... Anh dừng lại giữa
chừng, nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, nhún đôi vai rộng với vẻ uể oải.
- Nhiều người không làm nghề cảnh sát chìm vẫn chết hằng ngày đấy,
Rosie. Nhất là thời buổi bây giờ, bọn nhóc mang súng ra bắn bừa bãi khắp
nơi. Anh biết là em yêu thành phố này, và anh cũng thế, nhưng theo cách
riêng của anh, thành phố đang lâm vào cảnh hỗn loạn, đầy dẫy bạo hành, đã
xảy ra nhiều vụ tang tóc. Nhưng đấy là chuyện khác.
- Em không muốn anh lại bị giết chết như bố, nàng khăng khăng đáp.
- Anh biết... Nghe em nhắc đến chuyện này, anh nghĩ cũng kỳ cho bố. Bố
chỉ là một thám tử già bình thường ngay thẳng, làm việc an ninh ở đường
thứ 17, phải nói là ông làm việc cần mẫn, thế mà bị giết, do tai nạn.