bọn giết người, bọn lưu manh, bọn tội phạm và bọn buôn lậu ma túy, bọn
này rất tồi tệ, em nghĩ thế đấy. Bọn buôn ma túy có lẽ là bọn nguy hiểm
nhất... Chúng bạo hành, tàn nhẫn.
Kevin ngồi yên không nói. Nàng hỏi tiếp:
- Đấy chúng thế đấy, phải không?
- Đúng chóc như thế, và em biết anh nghĩ về bọn con hoang khốn nạn này
ra sao rồi! - Kevin thốt lên gay gắt, mặc dù anh cố giữ giọng bình tĩnh, thận
trọng, không muốn làm ai chú ý đến mình..
Rồi sau một hồi yên lặng, anh nói tiếp:
- Rosie này, bây giờ mọi hình thức tội phạm đều tập trung vào ma túy. Anh
ghét cay ghét đắng bọn buôn bán ma túy - tất cả cảnh sát chìm đều thế. Bọn
chúng là cặn bã của xã hội, gieo cảnh chết chóc cho xã hội bất cứ lúc nào.
Chúng còn giết cả trẻ con để kiếm lợi, bán côcain ngay ở cổng trường, làm
cho nhiều em bé mới bảy tuổi đã trở thành nghiện ngập. “Bảy tuổi thôi"
Rosie à, thật là bọn vô lương tâm! Công việc của anh là tiêu diệt bọn khốn
kiếp này, bọn... bọn... súc vật. Nhiệm vụ của anh là tóm cổ cho được bọn
chó đẻ này, đem chúng ra tòa, nhốt chúng vào tù, hy vọng chúng bị kết án.
Như thế, chúng phải ở tù “tối thiểu” là 5 năm, thường là nhiều hơn, lâu
hơn, tùy vào tội của chúng. Mà em đừng quên, luật liên bang lại có điều ân
xá, thật ơn Chúa. Riêng anh, anh muốn bỏ tù rục xương bọn này hết. "Tù
rục xương".
Miệng anh mím chặt giận dữ, mắt đanh lại, bỗng trông anh già hơn cái tuổi
34 thật nhiều.
- Rosie à, với anh làm công việc anh đang làm quả là quan trọng. Anh nghĩ,
anh “hy vọng" anh đang làm một việc khác biệt trong xã hội, chống tội
phạm theo cách anh làm. Dù sao thì đây cũng là con đường duy nhất anh
biết cách giữ mình trong sạch. - Anh nói hết ý, đưa tay bóp mạnh bàn tay
dài, mảnh mai của nàng đang để trên vải trải bàn màu đỏ.
Rosie nghiêng đầu, nàng biết những điều anh nói đều đúng trên thục tế, nếu
nàng hy vọng làm cho anh thay đổi nghề nghiệp thì thật quả là ngu ngốc.
Anh rất giống như bố của họ. Sở Cảnh sát New York là lẽ sống của họ. Dù
sao, Kevin cũng đang làm công việc tiểu trừ bọn gây tội ác đã suốt bảy năm