qua - vì Sunny .
Cô gái tóc vàng xinh đẹp của họ là một nạn nhân. Ma túy khốn kiếp đã làm
hỏng bộ não của cô ta. Vì thế cô ấy phải nằm bệnh viện, bệnh viện tâm
thần, tinh thần bị phân liệt, một người bỏ đi. Bỏ với cô ta. Bỏ với họ. Bỏ
với Kevin, người yêu cô thật tình.
Sunny chắc không bao giờ bình phục được, không bao giờ tỉnh táo lại
được, chắc sẽ mãi mãi bệnh hoạn, mục rữa trong ngôi nhà ấy ở New
Haven, nơi hai người em gái và người anh trai buộc lòng phải đưa cô vào
đấy vì quá nhiều thất vọng. Họ phải tốn kém rất nhiều mới đem cô vào một
bệnh viện tư được, họ nói với Rosie rằng họ không nỡ để cô bị nhốt vào
trong một bệnh viện tâm thần của nhà nước, mà nàng cũng không nỡ muốn
thế.
Nàng luôn tin rằng Kevin và Sunny thế nào cũng lấy nhau, và chắc chắn họ
đã lấy nhau nếu ma túy không biến Sunny thành một cái xác vô hồn. Không
ai biết được tại sao cô ta lại dính vào ma túy như thế, không biết tại sao cô
ta lại sa vào chốn nghiện ngập tai hại như thế hay là không biết kẻ nào đã
cung cấp ma túy cho cô. Dù sao thì cũng sự đã rồi. Những thập niên 70 và
80 là những thập niên của ma túy mà, phải không. Dưới hình thức bột, lá
hay viên, thượng vàng hạ cám cần sa, bồ đà, Kevin đều gọi là hêrôin. Vài
con nghiện có thói quen ngu ngốc trộn ma túy vào chất uống, và thế là
không tránh khỏi cảnh tàn phá cuộc đời.
Rosie nghĩ, có lẽ Sunny Polansky nên chết đi còn hơn sống như thế này,
nàng cảm thấy rùng mình khi nghĩ thế.
Rosie không bao giờ quan tâm đến ma túy, có một lần duy nhất cách nay
nhiều năm, nàng hít mấy hơi thuốc có pha cần sa, và tức thì cảm thấy bụng
đau, muốn mửa ra hết. Gavin cùng đi dự tiệc với nàng hôm ấy, anh đã tức
giận khi biết nàng nhận lời mời hút thuốc có cần sa, và tiếp theo nhiều ngày
sau đó, anh thuyết cho nàng nghe mãi về tác hại nguy hiểm của ma túy.
Nàng không cần nghe anh dặn dò kỹ càng như thế, nàng biết ma túy nguy
hiểm ra sao rồi. Tội nghiệp Sunny đã không biết nên mới ra nông nỗi như
vậy.
- Em lại nghĩ đến Sunny rồi - Kevin nhẹ nhàng nói, phá tan bầu không khí