đúng.
- Giá gì được dễ dàng như anh nói. Phức tạp gay go lắm. Johnny làm việc
cho các khách sạn nhỏ ở Vegas và Atlantic City nhiều năm trời, đó là không
kể đến nhiều hộp đêm đấy. Thực vậy, anh ấy làm việc đến phờ người. Anh
ta làm ở Los Angeles, Chicago, Boston, New Jersey, Philadelphia, New
York, và năm này sang năm khác trong những nơi mà người ta gọi là câu
lạc bộ, nhưng nhếch nhác lắm, và anh biết không, Johnny hát ở những nơi
ấy đấy.
- Theo em nói, thì người Mỹ chắc đã xếp anh với Julio.
Nell bật cười rồi lắc đầu.
- Không so được. Chỉ có một Julio Iglesias độc nhất vô nhị. Còn đây là một
siêu siêu sao thực sự. Anh ta lại còn là người rất dễ thương em chưa từng
gặp. Riêng về Johnny Fortune, em thấy trong anh ta có hình ảnh người này
một ít, người kia một ít. Perry Como, Vic Damone, Little Ole, Blues Eyes
và cả Julio. Cho nên vì thế mà mọi người đều yêu Johnny - anh ta nhắc
khán giả nhớ đến giọng hát của các nghệ sĩ này. - Kevin cười khúc khích.
- Không có ai giống em hết, Nell à. Lập trường của em rất kiên định, trước
sau như một nhưng có điều anh tin chắc là Johnny sẽ rất khoái khi nghe em
nói như thế này về xuất xứ của anh ta.
- Đúng, anh ta rất khoái. Nhưng tất nhiên là anh ta có tài đặc biệt trong
phong cách riêng của mình, anh ấy là một ca sĩ dân ca có giọng cao tuyệt
vời thập niên 90.
- Em sáng tạo cụm từ đấy nhé.
- Đúng, em sáng tạo - nàng đốp lại, nghiêng người tới trước, hôn lên má
anh. - Ít ra em cũng nhận thấy thế, Kev à.