quen biết. Vì có gì mà người ta lại phải phí tiền cho một tên nghiện thuốc
phiện?
Việc đó có thể xảy ra như thế nào? Giờ thì trí tưởng tượng tôi bừng
lên.
Nếu có kẻ biết về căn bệnh dị ứng, gã ta sẽ thay đổi những viên thuốc
kia, sẽ nhét đầy cocain vào trong và sau đó còn cho thêm một thứ gì khác
nữa. Các con nghiện thường rất dễ dùng thuốc quá liều nhất là những gì có
thể tiêm, có thể ngửi hoặc có thể nuốt. Để có thể ngay lập tức chia tay với
cảm giác đau đớn, với cảm giác ngứa ngáy hoặc là với những tràng hắt hơi.
Không chờ đợi lâu. Con nghiện thuốc phiện đã quen sống từ tích tắc này
sang một tích tắc khác, vì thế mà chúng thành con nghiện. Một con nghiện
sẽ uống bốn viên thuốc trong trường hợp người bình thường dùng hai. Một
con nghiện sẽ dùng cả một chai rượu vang khi người bình thường có thể
say vì một cốc. Terrence, vốn là một con nghiện, có lẽ đã uống ba tới sáu
viên thuốc chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ, nhằm mong cắt ngang cảm
giác khó chịu của mình theo cái kiểu của con nghiện thuốc phiện và một
khi những viên thuốc đó chứa một cái gì khác ngoài chất chống bệnh cúm,
chúng có thể giết thằng bé ngay lập tức. Có thể ở đây có quá nhiều trí
tưởng tượng, thế nhưng trong buổi sáng ngày hôm nay tôi thấy mọi việc
đều là có thể.
Khi tôi cầm tách lên thì trà đã nguội, mà tôi thì quá lười để mang nó ra
nhà vệ sinh và đổ vào lavabô, vậy là tôi hắt nó vào cái chậu trồng cây lô hội
vô chủ; rất có thể trà Red Zinger tốt cho sức khỏe của cây. Có lẽ tôi đã tìm
ra một dấu vết nóng, tôi không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
“Kẻ gửi hoa đến có lẽ cũng là kẻ đã giết người”. Tôi sẽ phải gọi điện
cho mọi cửa hàng hoa trong một vòng bán kính từ mười cho tới mười lăm
dặm. Ở đâu đó phải có một tờ giấy, một tờ biên lai, một hợp đồng.
Thế nhưng có phải kẻ giết Terrence cũng đã giết Gerard? Đằng sau
chuyện này phải có nhiều thứ hơn nữa. Tôi giơ tay về phía telephone và đã
muốn gọi cho Jake, nhưng rồi lại đặt máy xuống. Chưa tới chín giờ, còn