quá sớm cho một cú gọi điện thoại vào buổi sáng chủ nhật. Tôi cân nhắc,
liệu Jamal đã thức chưa. Một nỗi sợ hãi thâm sâu đột ngột tóm chặt lấy tôi,
khiến cơ thể tôi đờ dẫn.
Mình có nhớ khóa của ngoài hai lần không? Mình đã kiểm tra cửa sổ
chưa?
Tôi nổi điên và biết là mình đang điên, nhưng cũng chẳng thèm quan
tâm. Chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy trước khi tiếng chuông thứ nhất
kịp lặng xuống.
– Mẹ ơi, sao mẹ đi sớm thế?
– Mẹ có việc phải làm?
– Tại sao mẹ lại làm vào chủ nhật?
– Mẹ thức dậy và không ngủ tiếp được nữa.
– Nó có liên quan đến Gerard không?
– Không, – tôi nói dối.
– Bao giờ mẹ về nhà?
Đây là lần đầu tiên kể từ hai năm nay nó hỏi tôi câu đó. Nhìn chung
thì nó luôn cảm ơn cả trời lẫn đất mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà.
– Vài phút nữa thôi, – tôi nói, lòng quyết định sẽ gọi điện cho Jake từ
nhà. – Jamal, mẹ yêu con!
– Con yêu mẹ! – Nó nói sau một thoáng ngưng nhỏ, có lẽ ngạc nhiên
vì lời tuyên bố dịu dàng đột ngột của tôi. – Trên đường về mẹ nhớ mua một
vài cái bánh rán của Dunkin Donuts và Egg McMuffins nhé? – Nó hỏi. Có
lẽ thằng bé muốn tận dụng triệt để phút mềm yếu của mẹ nó.
– Bánh của Egg McMuffins mà ăn lạnh thì không ngon đâu.
– Con sẽ nướng lại bằng lò viba.
– Thôi được. Cửa được khóa hai lần chưa?
– Có. Con đã nhìn lại rồi khi mới thức dậy. – Thêm một điều mới nữa.