– Chúng nó có động cơ, nhất là Carlotta.
– Thử kể cho anh nghe em biết những gì về con bé.
– Nó hai mươi hai tuổi. Xinh đẹp. Ôi trời, anh đã nhìn thấy nó rồi đấy,
trông rất hấp dẫn, dù hơi rẻ tiền. Tên thời con gái của nó là Carlotta Lee. Bà
cô của nó là bà chủ nhà của Terrence.
– Vậy là nó rất dễ dàng đến được căn hộ của thẳng đó. Bà cô nó tên là
gì?
– Bà Lee, em chỉ biết có thế thôi.
– Cleotha Lee? – Jake hỏi.
– Cleotha? Em không biết. Ôi trời, ai mà lại đặt tên con mình là
Cleotha?
– Đó là một cái tên cũ nhưng rất tốt của mảnh đất phía nam, cái tên mà
người ta hồi xưa thường đặt cho những đứa trẻ tuyệt vọng. Đừng có cải lời
anh. Anh cũng có một bà chị họ lớn tuổi rất dễ thương về đằng bố có tên là
Cleotha.
– Cleotha Lee là ai? – Tôi hỏi.
– Trước đây khoảng chừng hai mươi năm Cleotha Lee đã rửa tiền cho
bọn mafia. Sau vụ bạo loạn bà ta đã mua đất, mua đất rẻ rồi bán rẻ. Đã
cung cấp tiền vốn cho những tên gangster hậu duệ giống như ông chồng cũ
của em. Đã buôn bán một chút với cocain và bồ đà, khi mà người ta còn có
cái mốt sử dụng cocain để “thư giãn” và tất cả đều đua nhau phê thuốc.
Chẳng có gì thật sự lớn lao, toàn là trò nhải nhép, nhưng ít ra cũng đủ để
mua áo lông thú và tóc giả.
– Ý anh muốn nói, bà ta biết DeWayne từ ngày trước? Em biết là anh
ta đã lên miền Bắc này trong những năm 70, đã đến Newark ngay sau khi
vụ bạo loạn qua đi.
– Rất có thể. Có rất nhiều thứ về cái gã trai đó mà em không biết,
Tam. Em nghĩ sao, gã ta có biết chuyện của Carlotta và Gerard không?