– Nhưng kẻ đó có thể đơn giản bắn chết nó?
– Cần phải làm sao cho vụ này trông giống như một tai nạn để cảnh
sát không để ý tới. Ở đây rõ ràng có người biết thằng bé vốn là con nghiện
thuốc phiện và sẽ chẳng một ai quan tâm mảy may tới một con nghiện.
– Vậy là em đồng ý với DeWayne? – Jake hỏi.
– Em không biết, – tôi nói. – Theo ý em thì đây không phải có một âm
mưu như DeWayne nghĩ, nhưng em tin rằng, chuyện này gián tiếp vẫn có
liên quan tới anh ta.
– Nhưng mà tại sao?
– Còn tùy thuộc xem thủ phạm là kẻ nào.
– Làm sao mà chúng có thể vào được nhà?
– Có lẽ chúng đã xin bà Lee cho chúng vào và nói rằng chúng quen
thằng bé. Rồi có thể chúng giả làm người đưa thư. Trời ạ! Rất có thể đó là
người quen thằng bé và họ đã vô tình cầm những viên thuốc đó đi theo vì
muốn làm vừa lòng nó và đưa thuốc cho nó. Để vào được căn hộ đó chẳng
phải là chuyện khó khăn đâu, nếu người ta thật sự muốn.
Tôi ngưng giây lát rồi nói tiếp.
– Em không tin là chính nó đã đi mua chỗ hoa đó; em muốn tìm hiểu
xem liệu hoa có được gửi qua cửa hàng, nhưng cũng có thể để tâm đến
chuyện này chỉ phí thời gian. Ai cũng có thể mua bó hoa đó trong bất kỳ
một siêu thị nào từ A&P hay Pathmark, khắp mọi nơi đều có mọi thứ hoa
trên đời. Cũng có thể những bông hoa đó là một quà tặng và thằng bé đã
nhận vì lịch sự để rồi sau đó ném đi và điều đó có nghĩa rằng nó quen
những người đó và không muốn làm họ phật ý. Trong rất nhiều phương
diện thì Terrence là một đứa con trai dễ thương và cả họ cũng biết điều đó.
Những người đó đã biết nó rất rõ, để hiểu rằng rất có thể nó bị dị ứng, hoặc
là họ quen và hiểu rõ DeWayne và biết rằng dị ứng mang tính di truyền.
– Người ta cần bao nhiêu cocain để giết thằng bé?