Jamal mỉm cười.
– Thôi được, mẹ ạ. Nhưng nếu sau này có một cô gái siêu xinh đẹp đi
ra khỏi nhà này đúng vào lúc mẹ đi vắng quay trở về, thì con không muốn
nghe mẹ hỏi han một nửa lời nào đấy nhé.
Hakim cười khúc khích và đập tay ra vẻ nể trọng nó.
– Giờ đủ rồi đấy! – Tôi nói bằng cái giọng cho chúng nó biết là tôi
không đùa. Jamal nhún vai như muốn nói: “Mẹ muốn gì thì làm đi!”.
Đút một túi ngô của hãng Orwille Redenbacher vào lò viba, nó cùng
Hakim chạy sang phòng để xem băng video.
Tôi ngồi xuống, tự đun cho mình một tách trà bạc hà; khi uống trà, tôi
vẫn còn cảm nhận rõ hương vị của Basil trên môi.
– Tối nay con ngủ ở đây được không, cô Tam?
Một vài giờ sau Hakim hỏi như vậy khi tôi gọi Jamal sửa soạn bàn ăn
tối. Hakim là người duy nhất ngoại trừ Jake được gọi tôi là “Tam”. Trước
đây một năm, nó đã thêm vào chữ có ở đằng trước; nó nghĩ đã tới lúc gọi
tôi bằng cách trân trọng một chút. – Cô xào một món kiểu Tàu cho bọn con
được không? – Nó cũng là đứa trẻ duy nhất cảm thấy thật sự ngon miệng
với những gì mà tôi xào xáo trong cái chảo Tàu cũ kỹ hầu như không được
sử dụng.
– Ôi trời! – Jamal bực bội nói với nó. – Cái đồ chảo xào kỳ quặc đó
đâu có ai ăn nổi.
– Im mồm đi, Jamal! Hakim, con có thể ở lại, – tôi nói. – Gọi điện cho
bà con đi, sau đó chúng ta sẽ xào kiểu Tàu, nhưng các con phải thái mọi thứ
nhỏ ra. Cô ghét cái việc đó.
Thằng bé gọi điện cho bà nó rồi hai mươi phút sau nó bước vào bếp
với tôi. Tay thái nhỏ một vài nhánh tỏi tây, hành và một vài cây nấm đã
nằm trọn một tuần trong tủ lạnh, miệng nó không ngừng oang oác về môn
bóng rổ, về chuyện hóa học là môn mà nó yêu thích nhất nhưng không
muốn kể cho ai nghe cả, về chuyện nó đang bí mật tập kèn Trompete để