người đàn bà đơn giản để cho số phận hoành hành theo dòng chảy của nó
và vô tư sống hôm nay không biết đến ngày mai. Bây giờ tôi ngồi đây và tự
nguyền rủa cái tính cẩn thận của mình.
Bây giờ mà có một điếu thuốc thì hay biết bao. Chỉ để giũ bỏ đi sự
căng thẳng và những suy nghĩ rành mạch trở lại.
Nhưng rồi cuối cùng tôi vỡ lẽ rằng tôi chẳng có thời gian để nghĩ kỹ
xem mình thích một điếu thuốc lá đến mức nào mà cũng chẳng có thời gian
cho trò chơi tay đôi với Basil trong phòng bếp. Jamal và Hakim vừa cười
đùa vừa đập bóng chạy thẳng vào nhà.
– Có phải thằng cha muốn đánh ba con trong đám ma vừa đi từ đây ra
phải không? – Jamal hỏi, vừa đập bóng vừa tiến vào bếp. – Bọn con nhìn
thấy gã đi ra khi bọn con đi ngang cửa hàng tạp hóa. Gã làm cái gì ở đây
vậy?
Ngay lập tức tôi biết quyết định vừa rồi của mình là đúng đắn.
– Cất bóng đi. Không, – tôi nói dối. – Đó là người khác. Đó là một
người bạn của mẹ.
Tôi xoay mình đi và hấp tấp tìm trong bếp những dấu vết của phút làm
tình sắp nổ bùng ra giữa chúng tôi. Đồng thời tôi cân nhắc liệu có còn nét lạ
nào trên mặt mình không. Jamal nhìn tôi dò hỏi.
– Mẹ thân với ông ta tới mức nào? – Nó hỏi bằng cái giọng chở che.
– Thôi nào, con trai! – Tôi nhấn mạnh cái chữ “con trai” và cố gắng để
có một giọng ra lệnh uy nghiêm nhất có thể. – Mẹ không có nhu cầu để một
thằng nhóc 14 tuổi với quá nhiều hormon anh hùng trong máu canh chừng
cho mẹ đâu. Cám ơn vì con đã lo lắng cho cuộc sống xã hội của mẹ, nhưng
điều đó thật sự không cần thiết. Con có những đứa bạn mà mẹ không quen.
Mẹ cũng có những người bạn mà con không biết. Hãy chấp nhận như thế
đi. Quan tâm đến chuyện riêng của con đi, con trai cưng. Các con không có
gì để làm hay sao? – Vừa nói tôi vừa xoay người đi và nhướng cao lông
mày, ra hiệu cho nó với Hakim biết là hai đứa có thể đi rồi.