– Tệ đến thế sao? – Basil hỏi với một nụ cười vui, vừa quan sát tôi và
cảm nhận được là tôi đang e ngại, mặc dù không biết đầu tôi đang nghĩ gì.
– Không. Không phải chuyện đó, – tôi nói nhanh.
Anh lại hôn lên cổ tôi, đúng vào cái vị trí trên xương quai xanh, một
trong những điểm gợi cảm khiến tôi bị nạp điện một cách bất khả kháng và
cả cơ thể tôi rung lên, lại như tan chảy ra cùng cơ thể anh. Nhưng rồi khi
môi anh chạm môi tôi và bàn tay anh dịu dàng vuốt trên vòng ngực, tôi lại
giằng người ra.
Có phải sự chần chừ của mình đang tuân theo một linh cảm bản năng
về hiểm họa?
– Thật ra thì em không có cái kiểu kích cho đàn ông nóng lên rồi
buông rơi, – tôi nói sau một thoáng im lặng. – Chắc là bây giờ anh nghĩ như
thế, sau tất cả những gì vừa xảy ra và vào ngày thứ sáu vừa rồi. Nhưng
không phải như vậy đâu."
– Anh có nói như thế không? – Anh hơi lùi về và quan sát tôi với một
ánh thấp thoáng vui đùa trong mắt. – Có lẽ em đơn giản chỉ là một người
phụ nữ không cho phép mình trôi theo những cảm giác bộc phát.
– Trong sự thật thì bây giờ em chẳng chắc chắn hơn một chút nào hết
về chuyện giữa hai chúng ta so với cái ngày thứ sáu, – tôi nói, bởi tôi nghĩ
mình nợ anh chuyện phải nói ra sự thật. – Có khi còn thiếu tin chắc hơn.
– Anh cũng bước vào một sự mạo hiểm lớn lao y hệt như em. – Anh
đứng dậy và giơ tay về phía tôi. Tôi bám vào bàn tay đó và đứng lên, chẳng
được dịu dàng uyển chuyển như tôi hằng mong đợi, rồi tôi nhìn vào mặt
anh. – Phụ nữ không bao giờ hiểu điều đó ở đàn ông. Hiểm họa nằm ở cả
hai phía, chứ không phải chỉ ở phía phụ nữ. Ban nãy em nắm anh trong bàn
tay cũng như anh nắm em vậy.
Chúng tôi lại ngồi xuống bên bàn và nhìn nhau. Giờ chúng tôi quay
trở lại điểm số không.