những phút ngập ngừng của làn môi trên mặt, trên cổ và trên vòng ngực.
Nó như một luồng lửa đỗ ập vào người chúng tôi, một luồng lửa tôi chưa
bao giờ trải qua. Nhưng ánh lửa trên môi anh vẫn ẩn chứa nét dịu dàng và
nó đẩy cho tôi lão đảo ngả về phía anh trong khao khát.
Đầu tiên, anh cởi áo khoác ra và đặt nó lên bàn. Tôi nhớ đến khẩu
súng, tôi thoắt ngưng lại, nhưng rồi những nụ hôn của anh đến quá nhanh
và quá đam mê, khiến ngay lập tức tôi quên suy nghĩ đó đi. Trước khi ý
thức được chuyện gì đang xảy ra thì hai chúng tôi đã cởi bỏ hết phục trang
và quần áo của chúng tôi tung tóe trên nền đất. Thân hình anh mạnh mẽ và
rắn chắc như ngà voi. Tôi vuốt đầu ngón tay và làn môi mình dọc theo
đường cong trên sống lưng anh, vuốt qua vòng ngực của anh, chìm đắm
trong nỗi thú vị được chạm vào anh, cảm nhận làn da của anh trên những
đầu ngón tay và nếm hương vị mằn mặn ấm áp của cơ thể anh trên đầu
lưỡi. Anh hôn ngực tôi, hai cánh tay tôi, gáy tôi, đùi tôi, không bỏ qua bất
kỳ một vị trí nào.
Thế nhưng nỗi nghi ngờ vẫn ở lại. Basil có thể là kẻ giết người không?
Suy nghĩ đó và nền bếp cứng lạnh đột ngột hất tôi trở lại với hiện thực.
Basil cảm nhận được sự lạnh lùng trong tôi và buông ra.
– Sao thế em?
– Không sao cả, – tôi lẩm bẩm, lấy hơi thật sâu và kéo áo thun xuống.
– Em muốn đi lên trên không?
Tôi cân nhắc một thoáng. Mọi việc có dễ dàng hơn không nếu tôi yêu
Basil trong phòng ngủ của mình? Đồng ý, lúc đó nó sẽ dễ chịu hơn. Suy
cho cùng tôi vẫn phải e ngại khả năng cậu con trai đang mấp mé làm người
lớn của tôi sẽ lao vọt về nhà, theo đúng cái thói quen vừa ăn bánh mì quệt
bơ đậu phộng vừa xem chương trình “Nhà Simpsons” trên ti vi, để rồi bất
ngờ nhìn thấy mẹ nó đang nằm dưới nền bếp, ân ái với một người đàn ông
đã nguyền rủa chính bố nó trong đám ma anh trai nó. Suy nghĩ này khiến
tôi rùng mình.