Gerard là một thằng buôn thuốc phiện cò con cho đám trẻ trường phổ
thông, nhưng nó có tiền. Dù số tiền đó cũng có thể là của Carlotta. Con bé
này đã móc túi DeWayne Curtis theo mọi mánh khóe của gái điếm lành
nghề. Nó vắt kiệt thằng kia ra như người ta vắt chanh.
Tôi đứng dậy để đổ thêm cà–phê cho chúng tôi, thế rồi tôi lại ngồi về
chỗ đối diện với anh, vô tình đầu gối của tôi chạm nhẹ vào đùi anh bên
dưới gầm bàn, anh ấn mạnh đáp lại.
– Basil, tại sao anh kể cho em nghe tất cả những chuyện đó? Và kể
như thế thì được lợi gì cho anh?
– Em lại làm sao rồi thế? Không có ai nói cho em biết rằng, người ta
không nên bóp mồm con ngựa được tặng ra mà coi răng hay sao? Chắc em
không quen nhận quà? Mà em cũng chẳng giữ lời hứa phải không?
– Em biết anh định nói gì: Giờ hãy cùng anh về nhà anh đi!
Tôi quan sát chăm chú gương mặt anh: nụ cười vui vẻ, đôi mắt thẫm
màu, có thể cháy lên trong vẻ khao khát mà cũng có thể trong ánh sáng lừa
dối. “Con mắt phòng ngủ", giống như bà tôi ngày xưa thường nói và làn
môi rộng, mềm mại, gợi tình. Chẳng lẽ gương mặt này, gương mặt đã có
thể xoay lý trí của tôi như chong chóng, lại là mặt của một gã giết người?
Tôi im lặng một thoáng và nhanh như chớp cân nhắc lời đề nghị của
anh, thế rồi tôi đột ngột nhớ ra rằng hôm nay là trưa chủ nhật; Basil không
phải là người đàn ông mà người ta mời đi ăn vào trưa chủ nhật.
– Hôm nay thì không, tôi nói.
– Bao giờ? – Anh hỏi. Anh hơi xoay người một chút trên ghế và tôi
nhận ra nếp phồng lên của một khẩu súng P38 được cất giấu thiếu thành
công dưới làn áo da đắt tiền. Một cái chớp mắt nhẹ cho thấy anh biết tôi
vừa nhìn thấy gì.
– Em không biết rõ, liệu em có muốn đi cùng một người đàn ông
mang súng bên mình.
– Em cũng có thời làm cảnh sát, vậy là em cũng có súng.