dàng bày đặt ra một thứ tình cảm như thế cho một cô em gái “đã qua đời”
được chăng, nếu cô ta vẫn còn sống?
– Thôi, đừng nói tới chuyện người chết nữa, – anh nói với vẻ thống
thiết quá đáng.
– Suốt tuần qua em chỉ gặp cái chết mà thôi. Đối với em hiện thời
không có chủ đề nào khác. Ý anh muốn nói sao khi nhận xét về Carlotta
như vậy? Rằng cô ấy ngủ với tất cả những thứ mặc quần, như một con mèo
hoang?
– Ý anh đúng là cái mà anh đã nói ra. – Anh uống một ngụm cà–phê. –
Suốt cả năm qua con bé Carlotta đó đã ngủ với thằng Gerard. Terrence biết
chuyện đó. Gerard biết là nó biết. Carlotta cũng biết là nó biết. Và bây giờ
thì em cũng biết. – Anh kết thúc bài lật tẩy của mình bằng nụ cười vui thú.
Tôi sững sờ nhìn anh. – Gerard mới hai mươi. Cariotta là một người
đàn bà trưởng thành, – tôi nói. – Nó ngang tuổi với em thời em đẻ Jamal.
Tại sao một người đàn bà trưởng thành như cô ta lại quan hệ với một đứa
trẻ hai mươi tuổi?
– Con bé đó hai mươi hai tuổi, Tamara. Đúng cái tuổi của em ở lần
gặp gỡ đầu tiên của chúng mình – Anh ngưng lại một đoạn đầy ý nghĩa rồi
mới nói tiếp. – Hai năm, nó chỉ hơn thằng đó cùng lắm là hai năm thôi. Từ
đời nào mà một người đàn bà hai mươi hai tuổi đứng trước mặt một người
đàn ông hai mươi tuổi lại là một người đàn bà trưởng thành? Hồi anh hai
mươi tuổi, anh đã có cả những người đàn bà gấp hai gấp ba lần tuổi anh...
Thôi được, có lẽ là già hơn khoảng mười tuổi, – anh sửa lại với một nụ cười
ngượng ngùng.
– Nhưng mà Gerard? – Tôi lại hỏi nữa.
Anh nhún vai, như muốn nói đối với bản thân anh thì chuyện này cũng
quá khó hiểu.
– Có lẽ con bé tìm thấy ở thằng nọ một điểm nào đó mà em không
nhận ra, – anh giải thích. – Em biết đấy, các cụ ngày xưa thường nói: Con