thú nào cũng có móng vuốt riêng của nó. Rất có thể nó có một vài thứ
móng vuốt mà con bé kia chưa biết đến.
– Em thật không hiểu, – tôi nói, vẫn chưa hoàn toàn tin. Thế nhưng
mặt khác, tôi nghĩ thầm, chính điều này sẽ lý giải cho cuộc cãi cọ chát chúa
giữa Emma và Gerard mà tôi đã nghe được khi đứng trên bậc thềm nhà họ.
Theo như những lời cuối cùng mà họ buông ra với nhau thì câu chuyện
xoay quanh việc thằng con trai đã gặp gỡ một ai đó và ngủ với một ai đó
mà bà mẹ không vừa ý. Họ không nhắc tên. Liệu có thể đây là chuyện của
Carlotta? – Làm sao mà anh biết được chuyện đó? – Tôi hỏi Basil.
– Ai mà chẳng biết. Gerard là một thằng ba hoa khoác lác. Nó đã biến
cái thằng đàn ông ngu ngốc vốn là ông chồng cũ của em thành trò cười ở
khắp mọi nơi. Ai cũng cười đằng sau lưng gã. Từ những người bồi bàn đổ
rượu Scotch cho nó trong cái hộp đêm rẻ tiền tại quảng trường Branford,
nơi nó là khách quen, cho tới con bé thư ký điên khùng ngồi trực điện
thoại. Cái thằng ngu tung cả một đống tiền ra để nuôi con điếm con, cưng
chiều nó như thể đó là nàng công chúa xứ Wales. Còn con ranh thì khuất
lưng thằng kia là ngủ với thằng con trai của chính nó trong ngôi nhà của bà
mẹ nó, mỗi khi mà nó tóm được thằng nhỏ. Thật ra thì là chuyện buồn cười
đến chết, nếu người ta nghĩ kỹ! – Anh bật lên một tràng cười độc ác, khinh
thị.
– DeWayne có biết không? – Tôi chăm chú lắng nghe tất cả những gì
anh nói, óc não thầm bổ sung thêm vào danh sách ghi chú của mình.
– Ai mà nói cho nó biết cơ chứ? Những ai biết điều đó về một thằng
đàn ông như DeWayne, người ta sẽ giữ lại cho riêng mình, nhấm nháp
hưởng thụ và cười một mình cho đã. Đó là một chuyện tiếu lâm mà ai cũng
biết. Chẳng một ai đứng gần nó đến mức độ nói cho nó biết một nửa câu.
– Và Terrence biết chuyện này?
– Người ta thầm thì rằng có người đã phải trả tiền cho thằng kia để nó
không kể cho DeWayne biết. Trước khi chết, Terrence đã tiêu tiền phung
phí cứ như thể nó trúng số độc đắc. Nó phải nhận được số tiền đó từ ai đó.