– Anh muốn kể cho em nghe điều gì mà chưa kịp nói? – Tôi hỏi để đổi
đề tài.
– Bao giờ thì ta lại tiếp tục ở nơi ta đã ngừng lại?
– Đầu tiên anh phải kể cho em nghe những gì anh đã hứa.
– Tamara, tại sao chúng ta cứ mãi đi vòng quanh một chỗ thế. – Anh
hỏi với một nụ cười nhỏ.
Rất có thể nguyên nhân nằm ở khuôn bếp quen thuộc, nằm ở bình cà–
phê trên bếp, cũng có thể nguyên nhân nằm bên ánh mặt trời vàng óng thơ
mộng đang len lách qua cửa sổ, thế nhưng giờ đây một sự thoải mái chưa
bao giờ tồn tại giữa hai chúng tôi nắm lấy quyền thống trị và tôi hòa vào nụ
cười của anh. Có phải trí tưởng tượng của tôi vừa lừa tôi thêm lần nữa?
Cà–phê đã chảy xong, tôi lấy ra hai chiếc cốc lớn từ tủ đựng; vừa làm
tôi vừa cảm nhận rõ ánh mắt của anh trên cơ thể mình. Một cảm giác đẹp.
Tôi đưa cốc cho anh rồi đi lấy sữa.
– Anh uống đen.
Tôi nhỏ một vài giọt sữa vào cà–phê của mình rồi ngồi xuống đối diện
với anh.
– Tại sao em lại biến mất bí hiểm như thế vào ngày thứ sáu? – Anh
hỏi.
– Gerard, con trai của DeWayne, nó chết vào tối ngày thứ năm. Lúc đó
em phải về nhà ngay với con em. – Tôi không nói vòng vo và căng thẳng
quan sát nét mặt anh. Chúng hoàn toàn không để lộ một phản ứng gì.
– Gerard Curtis chết rồi hả? Cái đó không khiến anh ngạc nhiên, – anh
nói sau một lúc im lặng. – Nó chết như thế nào?
– Nó chết đuối trong bồn tắm.
– Chết đuối trong bồn tắm? – Anh hỏi vẻ giễu cợt. – Em muốn đùa
anh chắc.