Giọng nói của anh như muốn nói: “Hoặc là em chấp nhận chuyện đó,
hoặc là em có thể quên tôi đi”. Bây giờ tôi thấy Basil khó hiểu giống y hệt
như buổi thứ sáu tuần trước, trong lễ mai táng Terrence hoặc là trong lần
gặp đầu tiên của chúng tôi trước đây 14 năm, khi anh hôn tôi, nụ hôn không
thể nào quên nổi.
– Được thôi, – tôi nói sau một lúc. – Anh vào đây! Nhưng chỉ vài phút
thôi đấy. Chỉ chút nữa là con em với bạn bè của nó lại kéo về đây và lúc đó
em không muốn chúng thấy có đàn ông lạ đi ra đi vào chỗ này.
– Đàn ông lạ? – Một cái nhìn cáu kỉnh được đè nén rất nhanh, thoáng
bùng lên trong mắt anh. – Anh nhắc lại để cho em đừng quên, anh biết em
trước khi con trai em ra đời. Và khi nó cùng đám trẻ con quay trở lại đây
thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Chắc em không tin gì anh cả, đúng không? –
Anh hỏi sau một thoáng với nụ cười duyên dáng.
– Không.
– Em tưởng là em không tin anh, Tamara. Nhưng trong sự thực thì em
tin anh. Em là một người phụ nữ thông minh. Nếu em không thật sự tin
anh, làm sao em giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra vào hôm thứ sáu? Chả lẽ
chúng ta phải tiếp tục nói chuyện trên thềm nhà? – Anh nhanh chóng thêm
vào.
Những người sống ở phố của tôi rất thích thú cái trò cắm mũi vào
chuyện của người khác, mà tôi thì không muốn những chuyện của tôi sẽ
được ngồi lê đôi mách khắp mọi nơi. Tôi lùi về cho anh bước vào.
– Cám ơn nhiều! – Anh nói bằng vẻ lịch sự phóng đại và tôi không
biết phải xử lý nó ngay lập tức ra sao.
Hôm nay Basil mặc một chiếc quần bằng vải len rất nhẹ, màu kem và
rất chật, một chiếc áo len Kaschmir màu nâu sang trọng và bên ngoài là
một chiếc áo khoác bằng da đen, làn da mềm đến mức độ gây ấn tượng như
lụa. Khi chúng tôi đi ngang qua khuôn gương treo ở hành lang, tôi ném một
cái liếc vào tấm hình mình trong đó và thứ mà tôi nhìn thấy chẳng khiến tôi
hài lòng chút nào. Nhưng ít nhất thì tôi cũng sạch sẽ. Mùi hương dâu dại