trong thứ xà phòng Body Shop mà tôi dùng khi tắm vẫn còn phảng phất
trên da tôi.
– Anh uống cà–phê chứ? – Tôi hỏi.
– Em không thật sự thấy phiền sao?
– Chẳng phải em vừa mới nói là vào đây, Basil và uống với em một
ngụm cà–phê đó sao? Dần dần anh khiến em phát điên với cái trò làu nhàu.
Anh cười một nụ cười hiền từ, sâu thẳm, khiến tôi bất giác mỉm cười
theo.
– Cà–phê thì hay đấy.
Tôi đi trước vào căn bếp.
– Em vẫn còn một chút cà–phê Blue Mountain mà em mang từ Negril
về.
– Em tới đó bao giờ? – Anh hỏi vẻ quan tâm.
– Jamaica hả? Cách đây vài tuần. – Có vẻ như cả một vĩnh hằng đã
trôi qua, kể từ khi cái tấn tuồng bi thảm ở đây bắt đầu.
Anh ngồi xuống bên chiếc bàn trong bếp và nhìn quanh, chắc chắn
không bỏ qua một đặc điểm duy nhất nào của căn phòng: Những vệt mỡ
rán gà bị bắn lên trên trần; vệt cháy trên chiếc bàn màu vàng nơi Jamal đã
để một cái nồi với món đậu cháy của nó lên trên; cái vòng quấn giấy ăn mà
Hakim tặng tôi vào một dịp nôel. Anh nhìn quanh và mỉm cười.
– Xinh đấy, – anh nói.
– Cám ơn. – Tôi tự hỏi liệu anh có cảm nhận thấy những bóng ma của
Johnny, cha mẹ tôi đang lẩn quẩn quanh đây?
– Em lớn lên ở đây?
– Đúng.
– Giờ thì anh đã biết được một chuyện quan trọng về em. – Qua đó
anh nhắc lại lời tôi đã nói vào ngày thứ sáu trong căn hộ của anh.
Tôi đổ cà–phê vào trong ấm rồi đặt nó lên trên bếp.