đến một lúc nào đó có thể thổi tài tình như Marsalis, những thứ mà nó
không bao giờ kể cho Jamal nghe bởi Jamal quá trẻ và cũng không bao giờ
kể cho bà nó nghe bởi bà nó quá già.
Nhưng tôi cũng chỉ nghe nó có một nửa tai, suy nghĩ của tôi đang ở
bên Basil, bên những gì suýt nữa đã xảy ra giữa hai chúng tôi và bên những
gì anh đã kể cho tôi nghe. Những chuyện đó cứ tiếp tục vòng quanh trong
óc não tôi suốt thời gian tôi rán gà, nấu cơm, xem chương trình phim tối
thứ bảy trên ti vi rồi cuối cùng, co mình xuống dưới tấm chăn trong phòng
ngủ. Khi máy điện thoại lên tiếng, tôi chỉ kịp nhấc ống nghe sau hồi chuông
thứ tư, vừa kịp trước khi máy tự động trả lời vào cuộc. Một nửa lòng tôi hy
vọng đó là Basil. Thế nhưng người gọi tới là Jake.
– Em ngủ chưa?
– Chưa ngủ hẳn.
– Jamal có kể là anh gọi tới không?
– Cái thằng lỏi tỳ lếu láo đó chẳng bao giờ kể cho em nghe điều gì cả.
Nhưng bản thân em định sẽ gọi cho anh vào sáng ngày mai. Anh đã nghe
chuyện về Gerard chưa? – Tôi ngồi dậy, gần tỉnh hẳn.
– Có, anh biết điều đó qua trạm cảnh sát đằng kia. Quỷ quái thật, có
chuyện gì thế, Tam?
– Em không biết. Nhưng ngày hôm nay em đã biết được một chuyện
có lẽ là một phần của câu đố.
Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì Basil đã kể, cũng như những lời
tuyên bố chính thức của cánh cảnh sát về cái chết của Terrence. Tôi chỉ
không nhắc tới cuộc phiêu lưu tình ái suýt xảy ra trên nền bếp của mình.
– Phải chăng em tin là có kẻ có thể làm chuyện đó? Có thể lo cho
Terrence lên một cơn dị ứng trầm trọng và cuối cùng bỏ mạng? – Jake hỏi.
– Có. Nghe có vẽ kỳ quặc, tại sao có người phòng xa tới thế, nghĩ ra
một phương thức phức tạp đến như thế, nhưng mà có, theo em thì rất có
thể.