– Ý anh nói thế nào, anh chàng Basil yêu mến của em? – Tôi hỏi và
toàn bộ những cảm xúc của tôi như sự đam mê, sự nghi ngờ, cân nhắc lộ rõ
qua giọng nói.
Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
– Cẩn thận đấy, anh chỉ muốn nói thế thôi. – Giờ anh ra giọng anh trai,
một giọng nói mà đã nhiều năm nay tôi không còn nghe từ miệng anh nữa,
nhưng có phải trong đó còn lẩn khuất một sắc màu nào khác. Có phải đó là
sự ghen tuông?
– Anh ta không phải là anh chàng Basil yêu mến của em, Jake. Anh
biết gì về anh ta?
– Không biết gì cả. Nhưng người ta đồn rằng anh ta không thể quay về
quê vì đã có lần giết ai đó trên đảo. Một bạn đồng nghiệp trong văn phòng
của anh có một người em trai cũng đã lớn lên tại đất Kingston. Người em
đó khẳng định rằng Basil đã giết cái kẻ đã giết bố anh ta. Vendetta. Giống
như cách của người Italia trong những thị xã miền Cicilia. Trả thù. Những
người như Basil vẫn còn sống theo những chuyện như vậy, danh dự và
những thứ lẩm cẩm tương tự.
Trả thù! Dạ dày tôi co thắt. Bettina!
– Người ta có thể nói rằng anh ta đang căm thù DeWayne, – tôi kéo
dài giọng. Nhưng Jake hầu như không nghe tôi nữa. Bây giờ không ai ngăn
được lời anh.
– Theo tin đồn thì anh ta có nhúng tay vào trò làm ăn với thuốc phiện,
dù là phạm vi nhỏ thôi. Gerard cũng là một tay buôn cò con.
– Anh đã bao giờ nghe kể là Basil có một cô em gái tên Bettina chưa?
– Tôi thận trọng hỏi.
– Không, cô ta có chuyện gì không?
– Em có nghe nói, DeWayne là kẻ có lỗi cho việc cô ấy xuống đứng
đường và có lỗi trong cả cái chết của cô ấy – “Em có nghe nói…”. Rõ ràng
tôi nhận thức là mình đang che đậy cho anh ta.