– .... và nó không liên quan gì đến em, – Jake nói tiếp. – Mà cũng
chẳng liên quan đến Jamal. Sáng mai em hãy gọi điện cho DeWayne và nói
cho nó biết, em không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa.
Tôi ngạc nhiên. Đúng là chuyện này tôi chưa hề nghĩ tới. Một khi tôi
đã mó tay vào chuyện gì, tôi quả thật không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc ngang
chừng.
– Ý anh muốn nói sao, rằng em không muốn liên quan gì đến chuyện
này nữa?
– Đúng như câu mà anh vừa nói.
– Em không muốn đầu hàng dễ như thế.
– Hãy gom góp tất cả những kiến thức mà em đã thu nhặt được, tất cả
những gì đã có thể xảy ra theo tiên đoán của em và nói chuyện với
DeLorca. Anh sẽ nói chuyện với một vài người quen của anh trong cánh
cảnh sát và tìm xem em có thể nhận được những thông tin nào từ phía công
sở nhà nước. Tam, anh không thích những gì em vừa nói. Anh không nhớ
lần cuối nhìn thấy em sợ hãi là bao giờ và anh không thích chuyện này. Em
phải hứa với anh một việc. Phải hứa với anh rằng em còn bám vào vụ này
một ngày nữa thôi. Cho tới ngày mai. Một ngày nữa thôi, rồi sau đó em gửi
hóa đơn tính tiền đến cho DeWayne và buông toàn bộ câu chuyện ra. Rõ
chưa?
– Em không biết chắc.
– Rút ra đi, Tam! Lẽ ra em không nên dấn thân vào cái vận hạn khốn
kiếp này. Cái chết của đứa con trai đầu của DeWayne là một sự tình cờ. Và
bây giờ thì gã ta ân hận, áy náy lương tâm. Gerard và Terrence sống trong
rác rưởi. Gerard làm chuyện tồi bại với vợ của bố nó và lại còn đủ ngu ngốc
để không ngậm chặt mồm. Terrence biết rằng em trai nó là kẻ không biết
mặc quần, mà cũng lại đủ ngu để không giữ im nổi chuyện đó. Một cái
mồm quá to, một cái thùng hormon điên khùng và tính tham lam không biết
ngượng đã đẩy không ít người đàn ông tử tế vào thảm họa tồi tệ, hơn nữa
cả hai đứa đó đâu có tử tế gì. Trò chơi kết thúc rồi, Tam, rút về đi. Em lại