– Em nghe này. Em có thế đánh giá cảnh sát theo đúng như ý em
muốn và anh cũng không bao giờ nói rằng cách đánh giá của em là không
vô lý. Nhưng sự thật là đời này vẫn còn tồn tại những con người thật sự
muốn tống giam những gã lưu manh hay là những ả lưu manh, tùy. Và một
trong những người đó, những người có mối quan tâm đó, chính là DeLorca,
cái đó em biết rõ như anh mà.
Về chuyện DeLorca thì Jake có lý, anh có lý kể cả về chuyện tôi đang
mệt mỏi quá chừng. Việc cái chết của Gerard đã nối chân cái chết của
Terrence nhanh đến thế khiến cho tôi gần như bị hút cạn kiệt sức lực. Tôi
cho mình là ai cơ chứ, để ngay bây giờ đã muốn tóm cổ kẻ giết người, ngay
cả khi đó là chuyện giết người? Rất có thể Jake có lý. Tôi cần phải mang tất
cả những suy nghĩ đến báo cáo với DeLorca và nói chuyện với ông. Jake đã
bắn trúng hồng tâm với một sự thật không ai chối cãi nổi. DeWayne đã can
thiệp vào cuộc sống của tôi mạnh mẽ hơn tôi muốn. Giờ lại thêm Basil nữa.
Tôi mỏi mệt quá rồi, chán ngán toàn bộ tấn tuồng này quá rồi.
– Thôi được, – tôi đồng ý với anh sau một thoáng cân nhắc. – Em sẽ
gọi điện cho DeLorca.
– Thế còn DeWayne?
– Ngày mai khi đến văn phòng em sẽ nói cho anh ta biết tình hình hiện
nay ra sao.
– Em đi ngủ đi, Tam.
– Được rồi, Jake. – Tôi thở dài. – Một ngày nữa thôi, em hứa với anh
như thế. Tôi nói điều đó đúng hơn là với bản thân khi ngả lưng xuống
giường và lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.
•••