hoặc cầm tiền của chị mà cuốn gói thì đến gặp cô nàng này là đúng địa chỉ
nhất đấy, chị ta luôn tìm cách đào ra những kẻ lưu manh.
Tôi nhận lời khen của Wyvetta với một cái gật đầu và người nữ khách
hàng quan sát tôi, nồng độ tôn trọng trong ánh mắt tăng lên rõ rệt.
Wyvetta lại quay trở về với công việc của mình, tay vẫn làm mà mặt
thì né sang bên để tránh những luồng hơi bốc lên từ thứ hóa chất mà cô vừa
rải lên tóc khách hàng.
– Thế nào, buổi trưa chị mới thèm tới đây là nghĩa gì thế hả?
– Chị ngủ quên.
– Ngủ quên? – Giọng Wyvetta ướt rượt vẻ phê phán. – Con người ta
thường dành chuyện “ngủ quên" cho thứ sáu và thứ bảy!
– Em là một con bé có trí tưởng tượng bẩn thỉu, Wyvetta. Ngày hôm
qua chị đã làm việc rồi, khi mà em vẫn còn rúc nách anh chàng Earl. Chị
làm việc khuya nên phải ngủ bù.
– Bao giờ vậy? – Wyvetta hỏi và giơ tay ân cần hớt một ít bọt rơi
xuống mặt khách hàng.
– Chị tới đây vào lúc hai giờ để làm một số giấy tờ.
Cô bé cười nhìn tôi.
– Em có mặt ở đây mọi chủ nhật, chủ nhật nào cũng thế và lo lắng
chuyện tính toán biên lai để không phải trả thêm tiền nhờ một thằng ngu
khai báo giùm với sở thuế vào tháng tư hàng năm. Chị đến đây lúc nào?
– Khoảng sáu hay bảy giờ sáng, – tôi vừa đáp lời vừa lật lật đám thư
từ cùng những giấy tờ quảng cáo sặc sỡ nằm trong hộp thư chung của hai
chúng tôi.
– Sáu hay là bảy giờ sao! Đúng là chị bị hâm mất rồi, còn giấy đòi nợ
của em thì chị cứ việc trả luôn về nơi gửi. Ngày hôm nay là ngày em chẳng
gặp may. – Wyvetta nhăn mặt khi tôi đưa cho cô bé cả một tập thư. – Giống
như bà già Eviliene trong vở kịch “Chuyện tiếu lâm” đã nói: “Liệu điều để
đừng có mang rủi ro đến cho tôi!” Hay như bà em ngày xưa thường nói