“Họa bất trùng lai”. – Cô nàng Wyvetta luôn thích trích dẫn nơi này nơi
khác, nhưng hầu như bao giờ cũng có thói quen mang râu ông này cắm cầm
bà nọ.
– Wyvetta, đúng ra phải là “họa vô đơn chí”.
– Mình vừa mới nói đến chuyện rủi ro xong, chị gái. – Cô nàng nói,
không thèm quan tâm đến lời sửa của tôi. – Sáng nay chị có người tới thăm.
Thử đoán xem ai mà tới đây sớm như thế, đúng lúc em vừa mở cửa ra?
Đấng chồng cũ của chị đấy nhé. Và thử đoán xem, ai lao vào đây chỉ mười
phút sau khi ông kia bước khuất? Bà Carlotta Lee Curtis!
– DeWayne và Carlotta? Cả hai người mới đến gặp chị sao?
– Đúng thế. Bao giờ nhìn thấy Carlotta là em cũng rất vui. Cô nàng là
loại khách hàng tiêu biểu cho ”mốt tóc yêu kiều 500 USD” của em! Nhưng
sao cô nàng hôm nay trông tệ quá, cứ như đang có con sâu nào đục từ bên
trong.
Tôi đã đoán đúng. Chính Wyvetta là người đã nối tóc dài cho Carlotta.
Tất cả những chuyện ngồi lê đôi mách về cô ta rồi tôi sẽ được nghe sau khi
tiệm làm đầu đóng cửa.
– Còn cái ông chồng cũ của chị hả? Em không biết ông ta muốn gì, –
Wyvetta nói tiếp. Nhưng mà lão ta trông điển trai đấy, cái lão khốn kiếp.
Chỉ cần gã muốn thôi là em sẽ để cho gã dẫn em đi chơi trong cái xe Lexus
tuyệt vời màu bạc của gã.
– Hừm hừm! – Bà khách lẩm bẩm đồng tình.
– Wyvetta, người ta không nên mong ước vớ vẩn thế đâu, nếu không
có lẽ chính thứ đó sẽ giáng xuống đầu em đấy, – tôi chua chát đáp. – Họ nói
gì trước khi bỏ ra đi?
– Cha, cái tay lái xe Lexus DeWayne có nhờ em nhắc chị gọi điện
ngay về nhà gã. Còn có nàng thì nói cô nàng sẽ gọi lại sau.
– Cám ơn, Wyvetta, chút nữa chị sẽ xuống chỗ em. – Tôi nói, đặt thư
từ của Wyvetta lên bàn rồi nhanh chân theo cầu thang đi lên.