– Cả hai ư? DeWayne thì còn hiểu được, nhưng mà cả hai? – Chuông
điện thoại reo trước khi tôi kịp cởi áo bành tô.
– Trời đất thánh thần, em chui rúc vào đâu thế? – DeWayne nóng ruột
lên tiếng.
Tôi đờ người ra. Chỉ trong vòng năm giây đồng hồ gã đã kịp xóa sạch
sẽ tất cả những thiện cảm rụng rơi mà tôi đã có được sau cuộc nói chuyện
vào ngày thứ sáu, khi gã đến nhà tôi để an ủi Jamal trước cái tin tìm thấy
xác Gerard.
– Quỷ tha ma bắt nhà anh đi, anh tưởng anh đang nói chuyện với ai
hả? – Tôi sừng sộ trở lại với toàn bộ những thứ mật đắng và mật cay có thể
nhổ ra mà không khiến bản thân mình phải chóng mặt. – Anh có điên
không, sao anh dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó? Tôi đâu có còn
là vợ anh nữa, khốn nạn!
– Trời đất ơi. Xin lỗi, Tammy! Ý anh không định như thế đâu, em biết
đấy, anh đâu có muốn nói chuyện với em như vậy. Em cũng biết, anh chưa
bao giờ nói chuyện với em như vậy, chỉ trừ một hoặc là hai lần thôi. Cái
chuyện khốn nạn này khiến anh mất tinh thần, không thể suy nghĩ tỉnh táo
được nữa. Anh thậm chí chẳng còn biết nói năng cho tử tế với một người
đàn bà tử tế.
– Đừng có gọi tôi là Tammy nữa, – tôi thêm vào chưa hết bực.
– Xin lỗi, Tamara. Hiện giờ em có rãnh không? Emma không muốn
làm đám tang cho Gerard. Cô ta muốn thiêu xác nó. – Anh ta nói, không
chờ câu trả lời của tôi. – Nhưng dù sao thì nó cũng là con cô ấy nhiều hơn
là con anh. Anh nghĩ thế. Hơn nữa bây giờ anh quá mệt rồi, chẳng còn sức
để cãi cọ với cô ta nữa. Emma muốn tổ chức một lễ cầu hồn, chỉ có mặt
một vài người thôi có ấy nói vậy. Anh muốn dẫn Jamal tới đó, nếu em
không phản đối.
– Được, anh hãy nói cho nó biết đi.
– Sáng sớm hôm nay anh đã đuổi cái con điểm đó ra khỏi cửa, cái con
điếm mà anh đã trót cưới làm vợ. – Anh ta thêm vào như một lời bổ sung,