– Tôi muốn được yên ổn trở lại, – tôi nói, nâng cao giọng lên. – Cái đó
không thể trả được bằng tiền, DeWayne. Ở đây tôi có một linh cảm không
tốt và tôi đơn giản không muốn tiếp tục làm chuyện này. Toàn bộ mọi việc
khiến tôi muốn nổi điên.
– Muốn nổi điên? Nổi điên với những sợi dây thần kinh bị Chúa Trời
ruồng bỏ của em phải không? Thế còn những sợi dây thần kinh của anh thì
sao, Tamara? Còn anh thì sao? Tamara? Còn anh thì sao? Cái bọn đàn bà
khốn kiếp nhà các người, các người chỉ nghĩ đến các người thôi, đúng
không?
– Cút đi, DeWayne! – Tôi nạt lại. Huyết áp của tôi vọt lên một đỉnh
cao không ngờ và tôi đắng cay không thể tả, lại thêm một lần nữa gã đàn
ông đó thúc được cho tôi nổi điên. – Gửi cho tôi cái thứ tiền công khốn
kiếp...
– Chờ đã, làm ơn, Tamara, làm ơn đi! – Anh ta nài nỉ, một hành động
rất hiếm thấy ở người đàn ông đó. – Trời đất thánh thần ơi, anh rất tiếc, anh
xin lỗi, Tamara. Thề bên nấm mộ của mẹ anh, anh xin lỗi! Hãy nghe anh
thêm một phút nữa thôi.
– Cái gì?
– Con của anh, Tamara, tất cả những đứa con của anh.
– Những đứa con trai mà chưa bao giờ anh thèm suy nghĩ về chúng lấy
một lần duy nhất trước khi chúng bắt đầu bỏ mạng.
– Thôi được, – anh ta nói. – Có lẽ đó cũng là một lý do. Có lẽ nguyên
nhân chính là anh có cảm giác mình là một thằng khốn nạn trong chuyện
này. Có lẽ nguyên nhân là anh thật sự là một thằng khốn nạn, bởi anh đã
không làm cha đối với chúng như lẽ ra cần phải làm. Nhưng mà chính vì
thế anh đang nợ chúng nó, Tamara. Anh nợ chúng nó rằng phải tìm cho ra
kẻ nào giấu mặt sau vụ này. Làm ơn đi em, làm ơn giúp anh.
– Anh đi mà nhờ người khác. – Tôi cứng rắn tuyên bố.