như thể vừa mới nhớ ra chuyện nọ.
Ra anh ta đã biết chuyện giữa cô nàng và Gerard, tôi thầm nghĩ.
– Tại sao? – Tôi làm ra vẻ không biết gì. –Thứ sáu vừa qua anh còn
nói…
– Anh biết anh đã nói gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi và
thế là xong. Anh có thể gặp em ở đâu được không, để trực tiếp nói chuyện
riêng? Có lẽ mình đi đâu đó uống một chút? Sau đó đi ăn cái gì?
– Trước khi chúng ta tiếp tục nói chuyện thì tôi phải nói với anh một
chuyện khác đã, – tôi nói. – Tôi đã nghĩ lại tất cả những chuyện đó một lần
nữa thật kỹ, về tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi không tin rằng tôi là
người thích hợp để điều tra chuyện này, tôi…
– Ý em muốn nói sao?
– Đã có những chuyện xảy ra giữa anh và vợ anh, mà tôi hoàn toàn
không muốn liên can đến chuyện đó. Giữa anh, Carlotta, bà cô của cô ta,
Basil...
– Cái con quạ già nua đó thì dính dáng gì đến chuyện này? Còn Basil,
thằng khốn nạn rác rưởi! Tốt nhất là em đừng có nói đến tên nó trước mặt
anh nữa, Tamara. Anh . không muốn liên quan gì đến nó nữa.
– Thế chuyện gì đã xảy ra với Bettina?
Im lặng một lúc. Sau đó DeWayne hỏi.
– Chuyện gì đã xảy ra với cô ta kia?
– Thôi đủ rồi, – cuối cùng tôi gắt. – Tôi không còn muốn liên quan tới
chuyện này trong bất kỳ một hình thức nào. Ngày hôm nay là ngày cuối
cùng của tôi. Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh danh sách công việc và bảng tính
tiền. Sẽ rất tốt nếu...
– Có phải như thế là em đầu hàng? Có phải như thế là em không giúp
anh nữa? Em có muốn nhiều tiền hơn không? Có phải vì chuyện đó không?
– Anh ta sẵn giọng.