– Cái đó anh không làm được. Em biết đấy, em biết là anh sa xuống
cảnh sống nào, suốt cuộc đời anh. Số người mà anh tin được có thể đếm
trên đầu ngón tay và một trong những người đó là mẹ anh thì đã chết rồi.
Người thứ hai là em, chà, em biết đấy, giữa hai chúng ta hiện thời đang có
những chuyện gì. Còn con điếm mà anh làm chồng thì anh vừa mới ném ra
khỏi cửa. Theo như anh được biết, rất có thể chính nó đã giết Terrence. Mà
nó có đủ lý do chứ, cái khốn nạn là chỗ đó.
Rõ ràng là anh ta biết toàn bộ mọi chuyện giữa Carlotta và Gerard, kể
cả về TerrenCe.
Có một tiếng “click” trong đường dây cho tôi biết, đang có một người
nữa gọi lại.
– Tôi có một cú gọi khác, – tôi nói. – Tôi sẽ gọi lại ngay. – Tôi chuyển
máy, vui vì thoát khỏi anh ta. Một giọng nói lào khào lí nhí buồn bã bay từ
phía đầu đây bên kia lại. Carlotta.
– Chị Hayle, – cô ta nói. – Tôi muốn hỏi liệu hôm nay tôi có thể đến
gặp chị được không?
Chị Hayle? Lại trò gì nữa đây? Nhưng Wyvetta có lý. Giọng cô ta
nghe tệ quá.
– Cariotta, cô có thể nói cho tôi biết việc chính là chuyện gì không? –
Tôi hỏi.
– Bây giờ tôi không nói được, không thể nói qua điện thoại. Tôi đang
ở chỗ bà cô tôi tại đại lộ Avon. Liệu chị có thể tới đây được không? Liệu
chúng ta có thể nói chuyện ở đây được không? – Nghe giọng nài xin như
một đứa bé vất vả lắm tôi mới có thể liên hệ tất cả những gì mà tôi đã biết
về cô ta với cái giọng thiếu nữ non nớt hiện tai tôi đang nghe thấy. Tôi đã
nói với DeWayne là tôi đã quá chán vụ này rồi, chán cả anh ta lẫn những
khó khăn của anh ta và sự thật quả đúng như vậy. Tôi muốn mọi việc quay
trở lại như xưa, rằng anh ta chỉ vài tháng mới gọi điện cho tôi một lần để
tiếp tục giữ quan hệ với Jamal và ngoài ra thì không bén mảng đến cuộc đời
tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng sự tò mò trong tôi lại chiến thắng. Nó đã đang