và sẽ mãi là thứ đẩy tôi vào thảm họa. Tôi quyết định mình vẫn còn nợ
Terrence nốt ngày hôm nay. Chỉ một ngày nữa thôi.
– Có lẽ khoảng một tiếng nữa? – Tôi hỏi Carlotta.
– Vâng. Nếu chị có nói chuyện với chồng tôi, đừng nói cho anh ấy biết
là tôi đã gọi điện đến đây, – cô ta nhanh lời thêm vào rồi đặt máy.
Tôi lại bật máy quay trở về với DeWayne.
– Em cho anh thêm một tuần nữa được không? – DeWayne hỏi.
– Tôi quyết định rồi.
– Thế thì hãy làm cái gì mà em muốn đi, khốn nạn. – Nói xong anh ta
cúp máy.
•••