– Cám ơn là chị đã tới, – cô ta nói giọng nhỏ nhẹ, lịch sự.
– Tôi rất sẵn sàng giúp đỡ, – tôi trả lời bằng cái giọng điềm đạm tuyệt
đối chuyên ngành mà tôi thường sa vào trong những tình huống như thế
này.
Căn sảnh của ngôi nhà trông chẳng khá hơn mấy chút so với buổi trời
mưa tuần trước. Thấp thoáng có chút ánh nắng lọt được qua làn mành mành
bụi bặm, nhưng căn phòng vẫn gây ấn tượng cần phải được quét sơn lại
ngay lập tức và trong giá đựng ô vẫn gom góp những cái ô vô chủ xộc xệch
như hôm nào. Chúng tôi im lặng đi qua căn sảnh u ám lạnh và ẩm, đến căn
hộ của bà cô cô ta. Carlotta lúc lắc một chùm khoảng chừng một tá chìa
khóa, chọn ra hai cái rồi nhanh nhẹn mở hai thanh ngăn cửa ra.
Chúng tôi bước vào một phòng khách rực rỡ màu sắc: những khoảng
tường rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời chiếu qua những khuôn cửa sổ sạch
không chê vào đâu được. Một cảm giác trái ngược đến ngộp thở so với
không khí bẩn thỉu bụi bặm của căn sảnh đằng trước và không khi trong
phòng này thấp thoáng mùi hoa tử đinh hương.
Bên hai khuôn cửa sổ có treo rất nhiều dương xỉ sum suê, những vệt
sáng dài chạy dọc trần phòng và dọc tường là một chiếc ghế sofa thật dài,
tương đối hẹp với lần đệm mút được phủ vải nhung màu ngà sáng. Nhìn
bên ngoài tôi không đoán bà Lee thuộc loại đàn bà đảm đang thích khăn
trải bàn viền đăng–ten và hoa hồng chậu Usambara, nhưng kể cả lối nội
thất này cũng khiến tôi bất ngờ.
Tôi vốn luôn cho Carlotta là một người phụ nữ theo đúng khiếu thẩm
mỹ của DeWayne, một con điếm tinh quái hết mức dù vẫn còn rất trẻ. Mặc
dù những người vợ của DeWayne không bao giờ đúng theo những gì người
ta chờ đợi (bản thân tôi đây có thể quả quyết như thế). Nhưng ngày hôm
nay Carlotta trông buồn rầu hơn và tổn thương hơn bất cứ lúc nào tôi đã
từng nhìn thấy.
– Mời chị ngồi xuống, – cô ta nói với một cái gật đầu khẽ về hướng
chiếc ghế sofa và tôi thả mình xuống đó.