– Tôi không tin là chị lại tin điều đó. Tôi đã nói, tôi sẽ trả tiền cho
những thông tin của chị. – Cô ta rời ánh mắt đi chỗ khác. – Tôi nói, tôi có
tiền để trả tiền cho chị, thêm vào phần mà chị nhận được từ DeWayne, tôi
có những lý do riêng của mình, mà những lý do này không liên quan chó
chết gì đến chị hết. – Câu cuối cùng được cô ta thêm vào bằng một vẻ ác
độc thấp thoáng, nó khiến tôi ngạc nhiên, bởi nó hoàn toàn vô lý; suy cho
cùng thì chính cô ta đã gọi điện cho tôi.
– Cô có rất nhiều lý do mà cô không muốn nói ra, – tôi phủ đầu.
– Thôi chuyện vớ vẩn đó đi. – Trong khi cô ta nói ra điều đó, cô ta
nhìn thẳng vào mặt tôi và nheo hai mắt lại. Tôi nghĩ giờ thì con nhóc con
muốn vào vai một gã trai dày dạn.
– Được, bỏ chuyện vớ vẩn đó đi. – Tôi cũng nheo mắt lại, nói lớn hơn
đầy đối chọi. – Tôi biết là cô đã ngủ với Gerard. Tôi biết là Terrence biết
điều đó. Tôi biết là DeWayne bây giờ cũng biết điều đó và vừa mới ném cô
ra khỏi cửa, chắc chắn vì lý do đó, nhưng cũng có thế vì lý do bởi cô và
Gerard đã giết chết con trai anh ta. Tôi biết Terrence đã chết. Tôi biết
Gerard đã chết. Tôi biết có kẻ đã giết chết cả hai người đó. Nhưng tôi chưa
biết kẻ đó là ai, thế cho nên bản thân cô hãy bỏ cái chuyện vớ vẩn đó đi và
kể cho tôi đây được nghe, thật ra thì cô muốn gì?
Chuyện sau đó xảy ra hết sức bất ngờ đối với tôi; có lẽ tôi đã đoán
trước nếu tôi để ý nhìn bàn chân khe khẽ đập đập trên nền thảm. Hai bờ vai
cô ta đột ngột rủ gục xuống dưới, đầu thõng xuống ngực và cô ta bắt đầu
khóc.
Đó không phải là kiểu khóc sang trọng, duyên dáng, mà một người
đàn bà thường đưa ra một khi muốn kích động lòng thương của ai đó, mà là
một tiếng khóc thật sâu bắt nguồn từ dưới cổ, thế rồi sau đó lan tỏa ra lục
phủ ngũ tạng và thúc cho cả cơ thể giật lên, rung lên từng hồi như trong
một cơn động kinh. Đó là tiếng khóc của nỗi tuyệt vọng tột cùng và của nỗi
đau tột cùng, mạnh mẽ đến mức độ thúc cho cả nước mắt tràn lên khóe mi
tôi.