Thật thà mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đó khóc thực lòng mà
không phải khóc cùng. Điều đó xảy ra với tôi ví dụ khi tôi xem một tập
phim xúc động trong chuỗi “Phim hay nhất tuần" hoặc mỗi lần tôi xem lại
bộ phim ”Màu tím”. Tôi đã khóc trong những đám cưới nơi tôi không quen
cô đâu, tôi đã khóc trong những đám ma nơi tôi không quen người chết.
Nước mắt là điểm yếu của tôi, một phản ứng đáng bực mình, khó chịu đến
khủng khiếp chính trong cái nghề của tôi, cái nghề mà người ta tin là luôn
luôn đòi hỏi “một tay đàn ông cứng rắn". Tiếng khóc thổn thức của Carlotta
chạm vào đâu đó thật sâu trong tôi, nơi chứa đựng những sự tiếc thương tất
cả những gì mà tôi đã đánh mất. Tôi nhìn cô ta tròn ba phút đồng hồ, thế rồi
tôi duỗi dài tay ra và chạm thật nhẹ vào bờ vai để an ủi cô ta.
– Đời tôi thế là hết rồi. Giờ tôi không còn gì nữa. Chị không hiểu đâu,
– cô ta lẩm bẩm, đầu lắc lắc tội nghiệp. – Chị không thể hiểu được đâu.
– Tại sao tôi không thể hiểu? – Đột ngột tôi biến thành linh mục rửa
tội.
– Chị không hiểu được.
– Cô hãy kể cho tôi nghe đi, Carlotta. Chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái
hơn nếu có thể thổ lộ được.
– Chị không hiểu đâu. Không một ai hiểu tôi đã yêu anh ấy đến mức
nào.
– DeWayne? – Tôi hỏi.
Cô ta nhìn tôi, sửng sốt như thể tôi vừa nhổ xuống dưới thảm trải
phòng.
– Không! Không phải gã đó. Gerard. Tôi đã yêu Gerard!
– Gerard? – Tôi lập lại, không che giấu nỗi ngạc nhiên của mình.
Chưa bao giờ tôi nằm mơ tới chuyện Carlotta có thể thật sự yêu Gerard.
Ngay từ ban đầu tôi đã cho rằng mối quan hệ của họ chỉ tồn tại để chọc tức
DeWayne mà thôi. Tôi đã đoán rằng DeWayne lăng nhăng trong toàn bộ
khu vực này và lúc bấy giờ thì Carlotta đã ngủ với chính con trai của anh ta