được tất cả mọi người tôn trọng. Anh ấy có tiền. Bao giờ anh ấy cũng đi xe
rất đẹp. Bao giờ anh ấy cũng mặc rất bảnh. Trông anh ấy đẹp trai và bởi vì
anh ấy lớn tuổi hơn, nên cũng gây ấn tượng thông minh. Nói cho đúng hơn
thì anh ấy đã lo lắng cho tôi. Và cô Cle cũng thích anh ấy, cô tôi đã biết anh
ấy từ thời anh ấy còn rất nhỏ. Cô tôi và anh họ của anh ấy là Delroy đã có
thời cùng sống với nhau, ở Virginia; Delroy và cô tôi đã muốn cưới nhau,
thế rồi cô tôi bỏ ra đi lên miền Bắc để kiếm tiền. Cô tôi cho rằng tôi nên
cưới anh ấy.
– Cle?
– Bà cô Cleotha của tôi.
Vậy là Jake có lý. Đó là Cleotha Lee và bà ta đã biết DeWayne từ rất
lâu rồi. Ngay trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi tuần qua tôi đã có cảm
giác quen mặt người đàn bà này, nhưng không nhớ rõ trong dịp nào. Có lẽ
đã có lần chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi sống cùng DeWayne.
– Nói cho đúng ra thì họ đã bàn bạc trước với nhau. Thế rồi mọi thứ
xảy ra thật khác với kế hoạch. Giờ Gerard đã chết rồi và tôi lại trở về sống
với cô tôi, nơi tôi đã bắt đầu, – Carlotta thảm thương nói tiếp. Giờ thì tôi
lắng nghe tiếng nói của một đứa trẻ 22 tuổi, đúng thế, cô ta vẫn còn là một
đứa trẻ nhỏ. Nực cười thật, nếu tôi cân nhắc kỹ, chẳng phải chính tôi đã
cưới DeWayne cũng trong lứa tuổi này hay sao và có lẽ cũng trong một cái
lý do tương tự.
– Vậy là bà ấy đã nói cô nên cưới DeWayne? Thế nếu cô sống với ông
ấy thì bà cô kia được cái gì? Phải chăng bà ấy nợ anh ta điều gì? Hay là anh
ta nợ bà ấy điều gì? – Tôi hỏi với nỗi tò mò không giấu giếm.
– Cô ấy không nói trực tiếp, nhưng rõ ràng là cô ấy rất muốn tôi sống
với anh ấy và nhìn chung thì tôi chỉ luôn làm những gì cô ấy muốn. – Cô
gái cảm nhận được mối quan tâm của tôi và né tránh. – Thế rồi chúng tôi
cưới nhau và anh đã mang thằng bé Hakim về sống chung, nó căm thù tôi
bởi tôi không là mẹ nó và tôi căm thù nó bởi nó cản đường tôi. Thế rồi bên
cạnh đó là Gerard, anh ấy đẹp trai và đối xử với tôi rất tử tế, anh ấy không