ngửi được DeWayne và không ngửi được cả mẹ anh ấy, còn cô tôi thì dần
dần cũng khiến cho tôi muốn điên lên, cứ thế mọi việc từ từ kéo tới.
Một lúc lâu cả hai chúng tôi ngồi đó và lắng nghe âm nhạc radio đang
vẳng ra từ một căn phòng ở tầng trên cùng .”Love Me in a Special Way”
(Hãy yêu anh một cách đặc biệt) một bài hát xưa cũ của DeBarge đã được
viết ra trong thời gian tôi sống với DeWayne và trong một thoáng, mọi tình
cảm của tôi lại hiện hữu: những nỗi lo sợ, kể cả tỉnh yêu mà đã có thời tôi
cảm nhận đối với DeWayne. Những bài hát cũ xưa bao giờ cũng gây hiệu
ứng như vậy, nếu người ta để yên cho chúng hoành hành.
– Thế rồi sau đó còn một việc khác xảy ra, – Carlotta bình tĩnh nói.
– Chuyện gì vậy? – Giờ thì mối quan tâm của tôi lại hoàn toàn tập
trung vào cô gái.
– Vài tháng sau đám cưới, DeWayne cư xử như thể có cái gì đó ám
ảnh linh hồn mình. Anh ấy đột nhiên uống rượu rất nhiều, thỉnh thoảng
cũng dùng cả cocain, như giết chết một cái gì đó trong người. Thế rồi anh
ấy không làm được nữa. – Cô ta nói thẳng điều đó ra, chẳng một chút mảy
may cố gắng để lịch sự hoặc nể nang, rõ ràng là một cô em còn trẻ đang
tỉnh táo nói ra bằng cái giọng rất thực tiễn.
– Ý cô muốn nói anh ấy không làm được việc đó nữa? – Tôi hỏi trong
khi khóe miệng Carlotta nhếch lên bằng một nụ cười ruồi. – Ý cô muốn nói
DeWayne bị liệt dương?
– Chắc là như thế đấy, – cô ta nhún vai. – Liệt dương. Anh ta không
làm “đàn ông” được nữa. Mà Gerard thì lúc nào làm cũng rất tốt. – Cả hai
chúng tôi im lặng một lúc, ít nhất cũng đủ lâu cho tôi nuốt được cái tin này.
– Đã có bao giờ cô tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh ta chưa?
Ngoài việc anh ta không làm được chuyện đó nữa, ý tôi muốn nói thế, –
cuối cùng tôi hỏi để bẻ gẫy sự im lặng.
– Chị biết không, tôi không biết, tôi cũng không tìm cách để biết, mà
suy cho cùng thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, – Carlotta nói bằng giọng